Sau gần hai ngày bất tỉnh, thì trong một đêm mưa rả rích, đôi mắt của Pete cuối cùng cũng chịu hé mở. Vegas đã thức trông nom cậu suốt thời gian qua mà không hề nghĩ đến việc chợp mắt, hắn sợ nếu cậu tỉnh dậy mà không có ai ở bên giúp đỡ cậu thì cậu sẽ nhất thời cảm thấy khó khăn
Ngay sau khi bừng tỉnh sau nỗi đau, Pete nhẹ nhàng ngồi dậy, Vegas lúc này cũng để ý thấy cậu, hai người lập tức nhìn nhau chằm chằm, rồi đột nhiên Pete trở nên hoảng loạn mà la lớn, hai bàn tay cuống quít túm chặt tấm chăn, cố gắng kéo lên che mặt mình lại. Vegas thấy Pete hành động như vậy, không giấu nổi bối rối mà chạy đến xem xét cậu. Nhưng Pete không còn vẻ ngoan ngoãn của vài ngày trước, mà cậu liên tục giãy giụa chống cự Vegas, vừa cố đẩy hắn ra xa, vừa không ngừng gào khóc, tiếng khóc của cậu thực sự khiến người khác thương xót đến xé lòng. Cậu làm như vậy, một phần vì không muốn hắn khống chế mình, một phần cũng vì không muốn hắn chạm vào cậu. Sau khi mất khá nhiều thời gian giằng co, cuối cùng Vegas cũng lôi được tấm chăn khỏi tay cậu, Pete lúc này vẫn nước mắt lưng tròng, đồng tử long lanh chứa đầy sự sợ hãi. Nhìn thấy người mình yêu khóc, Vegas liền không kiềm chế được mà vội ôm chặt Pete vào lòng, vừa ôm vừa xoa đầu cậu dỗ dành
"Em đừng khóc, có tôi ở đây rồi, nói tôi nghe em đã mơ thấy gì vậy?"
Nhưng Pete không lập tức trả lời Vegas, cậu dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình đẩy nhẹ Vegas ra, hai mắt vẫn chứa đầy nỗi đau đớn tột cùng, nhìn hắn bằng một tia thù hận rồi mới trả lời
"Anh đừng hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa được không? Dám nói sẽ bảo vệ tôi? Dám nói đưa tôi về lại nơi đó thì sẽ luôn ở cạnh tôi? Anh bạo hành tôi chưa đủ? Giờ lại muốn để cha anh tiếp tục làm điều đó đúng không hả?!"
Vegas bấy giờ mới nhớ ra những gì cha cậu đã làm với Pete. Mang theo sự thương cảm giành cho người thương, hắn từng bước từng bước tiếp cận về phía cậu, vừa đi vừa an ủi
"Pete à, nghe tôi nói đi có được không?"
"Anh nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì?"
"Tôi biết em chắc sẽ không đồng ý, nhưng-"
"Tôi chính là không đồng ý đó!!"
Pete cầm lấy mọi thứ mà tay cậu có thể cầm được mà ném vào Vegas. Vegas không chống đối, cũng không trách mắng gì cậu, hắn chỉ đưa tay lên để tự bảo vệ mình, và Pete vẫn cứ ném liên tục không có ý định dừng lại, cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức của cậu đập mạnh vào mặt Vegas. Lúc này Pete vẫn chưa ý thức được rằng cậu đã làm hắn bị thương, cho đến khi hắn bỏ tay ra khỏi mặt, Pete mới nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương của Vegas, cậu mới ý thức được mình đã hơi quá tay. Dù rất giận hắn, nhưng bản chất lương thiện vẫn khiến cậu không thể bỏ rơi hắn, liền vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương cho hắn.
Vegas đứng đó nhìn Pete chạy qua chạy lại, máu chảy qua mắt hắn, nhưng hắn không để ý nhiều đến thế. Khi Pete ôm hộp cứu thương chạy đến chỗ Vegas, cậu đã vô tình vấp ngã, vì cơ thể cậu vẫn còn đang suy nhược, nên nỗi đau ở những vết thương đã nhanh chóng khiến cậu cảm thấy khó khăn để đứng lên. Nhìn sự đau đớn hiện rõ trên mặt Pete, Vegas lúc này mới kịp thời chạy đến đỡ Pete ngồi dậy, rồi giúp cậu nhặt những món đồ bị rơi ra ngoài vào hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]
FanfictionF4 Vegas Korawit Theerapanyakul x Pete Phongsakorn Saengtham from KinnPorsche The Series Lưu ý: Fic không liên hệ với chính truyện, nội dung fic không liên quan đến bản gốc, vui lòng đón nhận thật lý trí và fic chỉ có mục đích giải trí, không nhằm...