III

11.7K 898 115
                                    

Sau khi rời khỏi phòng Pete và chứng kiến cậu cười trong niềm vui được cậu chủ mình nhớ tới, Vegas đã biết điều gì khiến người hắn ta yêu cảm thấy hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Vegas lại quay trở lại chính gia, Kinn vẫn đứng ở cửa, không có Porsche nên anh ta rời khỏi phòng ngủ sớm hơn bình thường. Hôm nay nhìn thấy Vegas, Kinn không còn buông lời trêu ghẹo hắn ta nữa, mà thay vào đó thì anh ta từ từ đi đến chỗ Vegas đang đứng, chống hai tay lên hông rồi lớn tiếng hỏi hắn

"Hôm qua mày đem thức ăn lên cho Pete hả?"

Vegas không hiểu gì lắm, nên vô cùng thẳng thắn mà gật đầu. Kinn thấy Vegas thừa nhận thì liền bất lực mà lắc đầu

"Có chuyện gì sao?"

"Pete đã hất đổ bàn thức ăn của mày rồi đó có biết không? Cả chỗ thức ăn dinh dưỡng mày mua về, nó cũng ném đi hết rồi, người hầu nhà tao hôm qua đã phải dọn dẹp đống "thành ý" của mày rất lâu đó"

Vegas nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút thất vọng, liền lập tức đi lên phòng Pete. Khi hắn mở cửa phòng ra, trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời buổi sáng, Pete đang đứng bên cạnh cửa sổ, tưới nước cho cây hoa đặt ở trên bàn, khoé miệng khẽ mỉm cười và ánh mắt cậu nhìn cái cây ấy khiến Vegas có chút ghen tị trong lòng. Pete hôm nay có vẻ đã bình tĩnh hơn so với hôm qua, vì khi cậu quay qua và nhìn thấy Vegas, thay vì hoảng sợ la hét thì cậu lại không tỏ vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Vừa đóng tấm rèm cửa lại, Pete vừa lên tiếng hỏi Vegas, nghe giọng cậu khàn khàn, có lẽ đã khóc lóc cả đêm

"Tôi biết anh sẽ trở lại"

Nghe thấy lời này của Pete, Vegas nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đối diện với một Pete bình tĩnh, không bướng bỉnh, không chống đối, trong lòng Vegas bỗng có chút dậy sóng, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi Pete

"Tại sao đồ tôi mua em không ăn?"

Đột nhiên, bàn tay của Pete mất tự chủ nắm chặt tấm rèm cửa, không quay đầu nhìn Vegas mà trả lời

"Tại sao tôi phải ăn đồ anh mua chứ?"

Nghe Pete nói vậy, Vegas trong lòng liền có chút gì đó vừa hụt hẫng vừa tức giận

"Nếu em không ăn thì sẽ kiệt sức đó"

"Cũng không phải một mình anh mới đem đồ ăn cho tôi, ngoài anh ra hết người rồi sao?"

Thấy lời cậu nói cũng có lý, Vegas liền á khẩu không nói thêm lời nào. Một lát sau Pete quay lại nhìn hắn, đôi mắt đã hơi sưng và cánh tay lại có thêm những vết thương mới. Thấy những vết thương trên tay người mình yêu, Vegas liền đau lòng mà chạy tới. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Pete đẩy văng ra xa, nhưng lần này Vegas lại cảm thấy bất ngờ, vì Pete trái với biểu hiện hoảng sợ ngày hôm qua, thì hôm nay cậu lại không chống đối, không khóc lóc, cũng không rẫy bỏ hắn ta. Những chuyện xảy ra nãy giờ, dù là điều Vegas mong muốn, nhưng không khiến hắn ta cảm thấy hạnh phúc cho lắm, mà khiến hắn thấy hơi lo lắng thì đúng hơn

"Em không sao chứ Pete?"

"Không.. Tôi không sao hết"

Vegas nhẹ nhàng nâng bàn tay đầy thương tích của Pete lên, xót xa nhìn không rời mắt. Thấy ánh mắt đau lòng của Vegas, Pete bỗng nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua.

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ