Ngày mới đã đến, mặt trời nhô lên sau những ngọn núi, và ánh nhật dương ấm áp nhẹ nhàng dang tay ôm trọn đất trời.
Tại biệt thự thứ gia, Vegas tỉnh dậy trong phòng ngủ. Nop đã đến phòng hắn theo lời dặn của Pete, phát hiện ra và giúp hắn băng bó lại vết thương sau đầu. Nhìn sàn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và tấm thảm dính máu vẫn chưa kịp đem đi thay mới, Vegas đột nhiên nhớ đến vợ mình, liền lập tức nhịn cơn đau đang thắt lên từng cơn phía sau, cầm điện thoại lên vội gọi cho Nop
"Alo, Nop à, mau cho đám vệ sĩ đi tìm Pete và Venice về đây cho tao, nếu như không đưa hai người họ về trước trời tối thì đừng trách"
Hắn đặt điện thoại xuống giường, nhăn mặt vì cơn đau nhói lên sau đầu, Pete trong cơn hoảng loạn đã ra tay khá mạnh với hắn, nếu cậu không vì áy náy mà lừa Nop tới phòng ngủ thì có lẽ Vegas sẽ thực sự gặp nguy hiểm.
Ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới lớn treo trên bức tường, Vegas lại nhớ tới vợ mình, hắn nhớ Pete biết bao, trái tim hắn như đập mạnh hơn mỗi khi nhớ đến những hình ảnh vui vẻ trong quá khứ của Pete, lúc này hắn biết là hắn yêu cậu, quả thực không thể sống thiếu cậu.
.Ở một nơi khác, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tiều tuỵ của chàng trai trẻ, cùng tiếng chim hót ngoài cửa sổ, đánh thức Pete tỉnh dậy từ cơn mơ.
Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy trong chiếc xe cậu đã xin đi nhờ sáng sớm nay, Venice vẫn chưa thức dậy, thằng bé vẫn nằm trong vòng tay cậu ngủ từ lúc bỏ trốn khỏi thứ gia cho đến giờ. Nhìn con trai đang ngoan ngoãn say giấc, Pete lộ ra nụ cười mãn nguyện, nhẹ hôn lên trán đứa trẻ cùng tình yêu vô bờ của người cha.
"Cháu dậy rồi hả?"
Pete nhìn về người vừa cất tiếng hỏi cậu, vợ chồng bà Nan vẫn ngồi ở đó, xe của họ dừng ở bên đường, chính là đoạn ngã tư gần chính gia, khi còn làm vệ sĩ ở gia tộc chính, cậu đã đi qua chỗ này cả hàng trăm lần.
"Đến nơi rồi đó, cháu ngủ li bì từ đó tới giờ cũng được ba tiếng hơn rồi, nhưng thấy cháu ngủ ngon quá nên chúng ta không nỡ gọi cháu"
Nghe bà Nan nói vậy, Pete không giấu nổi vẻ ngại ngùng trên nét mặt, liền vội bế Venice và cầm áo khoác lên định rời đi. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn bà Nan và chồng bà, hai người họ vẫn đưa mắt nhìn theo cha con cậu, Pete cũng mỉm cười lại gần xe họ, lễ phép hỏi
"Cháu thực lòng rất biết ơn ông bà nhiều lắm, liệu cháu có thể làm gì để đền đáp ân tình của hai người không ạ?"
Bà Nan bật cười, rồi đưa tay ra khỏi cửa sổ xe khẽ xoa đầu Pete, đôi mắt cậu bỗng rưng rưng, long lanh vì những giọt nước dâng đầy hai khoé mắt, cậu nhớ bà ngoại cậu, bà cũng từng xoa đầu cậu đầy âu yếm như vậy.
"Ta không cần cháu phải đền đáp thứ gì đâu. Một đứa trẻ như cháu, nên sống cho chính mình mới phải, hãy chăm sóc cho con trai của mình thật tốt nhé. Aigu, cháu đã sống thế nào suốt ngần ấy năm vậy, từ ánh mắt đến nụ cười của cháu đều đẹp đẽ đến thế này cơ mà"
Pete lặng người nhìn bà Nan, cậu nhận thức rằng mình không phải là người xấu xí, nhưng cậu cũng không tự tin về bản thân mình đến thế. Nhưng ánh mắt của bà Nan không hề nói rằng bà đang lừa cậu, cậu có lẽ cũng đẹp như những lời khen ngợi của người khác giành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]
FanfictionF4 Vegas Korawit Theerapanyakul x Pete Phongsakorn Saengtham from KinnPorsche The Series Lưu ý: Fic không liên hệ với chính truyện, nội dung fic không liên quan đến bản gốc, vui lòng đón nhận thật lý trí và fic chỉ có mục đích giải trí, không nhằm...