XXVII

4.7K 369 44
                                    

Tại chính gia, một cơn mưa lớn đi qua cửa sổ và thô bạo thổi ngã những chậu phong lan của ông Korn đặt trước cửa, phòng bếp đã nghe theo lời dặn của trưởng tử Tankul, đã cẩn thận chuẩn bị một bàn ăn thật chỉn chu để đón cha con Vegas, dù nói là tiệc cho cả hai, nhưng trong lòng anh ta lại chỉ mong chờ đứa cháu nhỏ Venice, còn ba lớn của đứa nhỏ thì có hay không không quan trọng.

Đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, và Vegas vẫn chưa thấy đến, Pete vẫn chưa hay biết gì, liền nghĩ rằng hắn đã thất hứa, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo cho hắn nhiều hơn là giận, linh tính mách bảo với cậu, rằng chồng cũ và người con trai đã ba tháng không gặp của cậu đang gặp nguy hiểm, liền vội lấy điện thoại ra gọi cho Macau.

Bên kia điện thoại, những âm thanh hỗn loạn đan xen nhau, khiến Pete nhận ra Macau đang ở bệnh viện, bên cạnh một số âm thanh quen thuộc, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng một đứa trẻ đang khóc rất lớn, đó là tiếng của đứa trẻ mà cậu có thể dễ dàng nhận ra là Venice. Nghe thấy tiếng con mình đang khóc, Pete liền lập tức theo phản xạ mà lo lắng cho nó, dù nó còn chẳng phải con ruột của cậu ấy.

"M-Macau, em đang ở bệnh viện hả? Anh vừa nghe thấy tiếng Venice, thằng bé có làm sao không?!"

"A-Anh Pete, anh có thể tới đây một chút được không? Em đang có nhiều việc phải lo quá, anh Vegas vừa gặp tai nạn trên đường, Venice thì chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, nhưng anh có thể đến chăm sóc thằng bé giúp em được không? Em sắp kiệt sức đến nơi rồi, coi như em xin a-"

"Nhắn gửi địa chỉ cho anh ngay nhé, anh tới liền đây"

Nói rồi Pete lập tức lấy chìa khóa của một trong những chiếc xe Vegas tặng cậu trước đây định ra khỏi nhà, Tankul thấy thế liền tò mò mà hỏi cậu ấy.

"Hm? Mày định đi đâu thế Pete? Không định ở nhà đón Vegas với Venice à? Nhắc mới nhớ, sao tụi nó tới trễ thế nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt có chút mong chờ của cậu chủ, Pete bỗng cảm thấy hơi áy náy, liền nói với anh ấy

"Khun Nủ à, cậu cứ dùng bữa đi cũng được, hai người họ vừa gặp chút việc bận, tôi sẽ tới chăm nom thằng bé Venice một chút, có lẽ họ không tới đây được, cậu chủ đừng giận họ nhé"

"Haiz, đúng thiệt tình.. Thôi được rồi đi đi, tao sẽ ăn với tụi thằng Kinn cũng được"

Sau khi tạm biệt cậu chủ và rời khỏi chính gia, Pete lập tức đến bệnh viện mà Macau đã gửi địa chỉ. Lúc này đã là hơn mười một giờ, bệnh viện chìm vào bóng tối và những tiếng phì phò của những người đang say giấc, màn đêm trải dài trên các dãy hành lang, khiến những tia sáng xanh lục tỏa ra từ tấm biển trước cửa phòng phẫu thuật vô tình trở nên thật nổi bật.

Ánh sáng hiu hắt từ căn phòng đóng kín cửa, rọi lên gương mặt buồn thiu cùng đôi mắt sưng húp đầy quầng thâm của cậu bé ngồi ở hàng ghế đối diện. Vừa nhìn thấy hình dáng của con trai mình, Pete lập tức chạy về phía thằng bé, vừa chạy vừa gọi tên nó.

Nghe tiếng người ba đã bao lâu không gặp, Venice lập tức mở to mắt nhìn về hướng ba mình. Khi đã xác nhận đúng là ba Pete của nó, Venice liền nhảy khỏi ghế chạy vào vòng tay của Pete.

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ