Bối cảnh: Draken vừa tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm, đồng thời là ngành có tỉ lệ thất nghiệp lớn nhất Nhật Bản. May mắn có vài mối quan hệ nên cậu được nhận vào trường cao trung.
★★★
Draken vui mừng vì cuối cùng cũng được tốt nghiệp ngành sư phạm mà mình yêu thích sau 4 năm mệt nhoài tại Đại học Tokyo. Cứ tưởng đâu cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió mà thăng hoa tiến bước, nào ngờ cuộc đời không như mơ.Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nguồn tài chính của đất nước giảm mạnh, nhiều ngôi trường buộc phải đóng cửa, hậu quả khiến nhiều giáo viên mất việc, thành ra muốn tìm việc cũng khó.
Thế đấy, mới ra trường mà đã thấy tương lai tăm tối mịt mờ vậy rồi. May sao có một đàn anh chung kí túc xá ra trường trước cậu vài năm đã giới thiệu cho cậu đến trường cao trung dành cho nam sinh ở tỉnh Gunma, khá xa chỗ ở hiện tại. Mà cũng chẳng sao cả, cậu có quen vài đàn anh ở đó chắc sẽ có chỗ ở.
.....
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, bầu trời cuối tháng 3 như chìm trong biển hoa anh đào, đâu đâu cũng bắt gặp cánh hoa anh đào rơi. Draken rảo bước trên con đường đến trường, cảm giác bồi hồi xao xuyến làm cậu nhớ lại bản thân của thuở ban sơ, cũng từng xao xuyến bồi hồi bước đến trường. Chỉ khác là, hôm nay cậu đã trở thành một người thầy.Chẳng mất bao lâu để đến trường, việc khó khăn nhất ở đây chính là tìm đường đến phòng hiệu trưởng, ôi một đứa mù đường như cậu thì đấy đúng là một cực hình mà. Trong lúc đang lóng ngóng tìm đường đi, một cậu nhóc lùn hơn cậu 1 cái đầu va vào cậu mà chẳng thèm xin lỗi một câu còn vênh váo với cậu. Nhưng phận làm thầy phải nhẫn nhịn, cậu cũng tiện hỏi thăm đường từ miệng thằng nhóc.
" À..ừm...bạn này, có thể cho tôi hỏi đường đến phòng hiệu trưởng được chứ, do là ..ừm tôi mới đến nên không biết đường."
" Ông đây không rảnh, tự đi mà hỏi người khác!"
Nói rồi hắn tính rời đi, nhưng chẳng hiểu làm sao khi vừa bước đi được một bước liền quay đầu lại, cầm tay cậu dẫn khi khiến cậu hoang mang tột độ.
" Này... Này cậu dẫn tôi đi đâu đấy. Này trả lời tôi...A... cậu đang làm tôi đau đấy, có nghe tôi nói không hả?"
Hắn vẫn bước đi trước không nói gì, vẫn một mạch đi thẳng, nhưng lực tay vẫn giảm đi đôi phần. Qua một ngã rẽ, trước cửa một căn phòng hắn ta dừng lại, kéo cậu lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào người gã, nhân cơ hội hắn liền thì thầm vào tai cậu.
" Ra về đợi tôi ở cổng trường, nhớ kĩ tôi là Sano Manjiro."
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, để lại cậu với cái dấu hỏi chấm to đùng, nhưng khoan đã Sano ? Đây không phải là họ của một vị học tỉ cậu từng quen - Sano Ema sao? Trùng hợp thật đấy. Bỗng lúc này cậu mới nhớ bản thân đến đây gặp hiệu trưởng, nhìn lên mới thấy đây chính là phòng hiệu trưởng.
"Ra là cậu ta dẫn mình đến phòng hiệu trưởng, vậy mà... Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà."
Nói rồi cậu lịch sự gõ cửa, được sự cho phép liền đi vào trong. Sau hơn 30 phút ở phòng hiệu trưởng với vô số áp lực cuối cùng cậu cũng được giải thoát, và dễ dạy lớp E năm 3 theo lời hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDraken
FanfictionAllDraken, nhà nhỏ dành cho những người mê AllDraken hoặc drakenbot. Mỗi shot là một câu chuyện của Draken bé nhỏ ;333