Bệnh hoạn

168 16 2
                                    

Sandra xen Midra

Hiện thực xen lẫn quá khứ

---------------------------------------------------------------------------------

Trời mưa như trút nước, những hạt mưa thi nhau rơi xuống nền đất rong rêu ẩm mốc. Mùi máu hòa vào mưa tanh tưởi xộc thẳng vào mũi những người ở đó. Haitani Rin khó chịu bịt chặt mũi lại không ngừng than thở:

- Sanzu chó chết nhà mày, không chịu giết chúng nó một cách đàng hoàng cứ thích tra tấn nó làm chi không biết nữa. Mùi ghê chết đi được, đúng là....chỉ có loài chó điên như mày mới có thể chịu được mà.

- Ngậm mồm vào đi đầu sứa, đây vốn là nhiệm vụ của anh em nhà mày đấy. Có trách thì trách thằng anh mày mê gái mà đẩy cho tao ấy. Lũ chuột phản bội này làm sao có thể  để cho chúng nó chết một cách dễ dàng như thế được, tao phải lóc từng miếng từng miếng thịt của chúng nó ra để chúng nó sống không được chết không xong.

Nói rồi gã ta lại bỏ viên thuốc vào miệng rồi cười lớn như một kẻ thần kinh trốn trại. Gã ta chẳng phải ai xa lạ, mà chính là con chó trung thành dưới trướng của Mikey - Haruchiyo Sanzu. Những tiếng thét chói tai bên trong khu nhà kho bỏ trống vẫn cứ vang lên không ngừng, chẳng rõ là qua bao lâu, đến khi cơn mưa dần ngưng tạnh, chiếc xe cũng dần mất hút khỏi tầm nhìn.

Tại trụ sở chính bang Kantou, Mikey đứng trên tòa cao nhất của tòa nhà.  Ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, chẳng ai biết trong đôi mắt ấy đang nghĩ về điều gì, nó đen thẳm và sâu hoắm khác hẳn một Mikey vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ mà trước kia người ta vẫn hay thấy. Mái tóc màu nắng ngày ấy giờ đây đã được cắt ngắn, nhuộm trắng và xơ xác. Hắn mặc cho mái tóc của mình bay theo gió, như chẳng còn điều  gì có thể khiến hắn để tâm.

Sanzu bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn khẽ lên tiếng:

- Sếp, đám chuột nhắt đã bị xử lí gọn gàng, tôi muốn xin nghỉ một thời gian được chứ.

- Được, nghĩ lại thì mày đi theo tao lâu như vậy rồi, lần đầu thấy mày xin tao nghỉ phép. Mới lạ nhỉ?

- Sếp, phụng sự ngài là niềm vinh hạnh của tôi, chẳng có lí do gì để tôi rời bỏ ngài dù chỉ là 1 phút giây.

Mikey hắn không phản hồi, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ra bên ngoài đen kịt, màn đêm đen kịt như cuộc đời của hắn vậy. Hắn thấy buồn nhiều lắm, hắn nhớ Draken của hắn, nhớ những tháng ngày vô tư hồn nhiên cùngToman, những điều đó nay còn đâu. Anh trai, Baji rồi đến là người hắn yêu thương nhất là Draken và cả Ema nữa, mọi người đều bỏ hắn mà đi, hắn chẳng còn lại gĩ =f nữa cả.

- Sanzu, mày nhớ Kenchin chứ ?

- Vẫn luôn, thưa sếp.

-  Giá như tao có thể có khả năng đi ngược thời gian giống Takemicchi thì tốt thật, Kenchin chắc sẽ không bỏ tao lại một mình giữa cuộc đời thế này đâu. Cậu ấy như mẹ tao ấy, cái gì cũng tốt, tao cứ nghĩ cậu ấy sẽ mãi bên tao không bao giờ rời xa, nhưng tao sai rồi....có lẽ ở trên thiên đường, cậu ta và Ema đang sống hạnh phúc cùng nhau nhỉ.

2 năm trước

- Mikey, dừng cuộc chiến ngu ngốc này lại đi, mày đang đi trên con đường sai càng thêm sai, mày đang ngày càng sa đọa vào giết chóc rồi Mikey ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllDrakenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ