Một trưa hè tháng 6, tiết trời không thể nói là quá oi bức với những cơn mưa rào bất chợt. Draken khoác tạm lên mình chiếc áo sơ mi lụa mỏng nhẹ mà gã người yêu đã mua cho cậu từ năm trước, rảo bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người.
Cũng phải thôi, trời nóng như thế này có mấy ai chịu ra ngoài để cái nắng như thiêu như đốt chiếu vào cơ thể mình đâu chứ, chỉ có Draken đáng thương vẫn phải vác cái thân mình ra ngoài mua đồ cho mấy cô gái trong chốn ăn chơi đó.
Vô tình bóng hình quen thuộc bỗng lọt vào mắt cậu, một chàng trai với mái tóc màu tím kết hợp cùng màu đỏ rượu quen thuộc đang tay trong tay cùng một chàng trai khác vui cười bước ra khỏi trung tâm thương mại. Ha, mà người đó có ai khác ngoài người chồng yêu quý - Ran Haitani và người bạn thân thanh mai trúc mã từ thời cởi trần tắm mưa đến lúc lập nên băng đảng xưng bá giang hồ - Manjiro Sano hay còn gọi là Mikey vô địch chứ.
Bàn tay chai sần thô ráp đưa tay lên dụi đôi mắt thêm đôi ba lần, Draken cứ nghĩ chỉ là nhìn lầm thôi, cậu tự an ủi chính mình là người giống người thôi. Mà thực nực cười thay, làm gì có ai giống đến cả chiếc khuyên tai do cậu đặt làm riêng cho anh cũng không sai lệch một li như thế. Bàn tay dụi hoài dụi mãi đến khi đôi mắt đã đỏ hoe cả lên, nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống, cơ thể cứng ngắc đờ đẫn nhìn hai người đàn ông tay trong tay đi vào chiếc Maybach gần đó.
Nói lòng không đau là nói dối, nhưng giờ đây cậu còn biết làm gì đây, kết hôn với Ran 3 năm hơn anh chưa một lần dẫn cậu ra ngoài chứ đừng nói là tay trong tay mặn nồng ở ngoài đường như thế này. Chiếc xe ấy là cậu bỏ tiền ngày đêm đi làm, nhịn sáng nhịn trưa để mua cho hắn, ấy vậy mà số lần cậu ngồi trên chiếc xe đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu không trách móc hắn lạnh nhạt với cậu, trước nay vẫn luôn là như thế, bởi cậu yêu hắn, yêu hắn vô điều kiện, yêu hắn không một chút nghi ngờ.
Vậy mà giờ đây, sau lưng cậu, hắn ta lại có thể tay trong tay cùng người đàn ông khác mặn nồng nơi chốn đông người. Người đó lại còn là bạn thân cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai, tại sao họ lại đối xử với cậu như thế, mối quan hệ đó rốt cuộc đó đã qua bao lâu rồi, vì sao... tại sao... lại như thế. Không gian xung quanh giờ đây dường như chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực, cậu chỉ có thể bước đi trong vô định. Đầu óc thì trống rỗng mà đôi chân thì cứ bước đi như không có điểm dừng. bỗng
KÉTTTTTTTT
"DRAKENNNN"
Một lực mạnh kéo cậu về sau, Draco lúc này mới ý thức được bản thân đã vô ý như thế nào, song vì lực kéo quá mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng, ong ong hết cả lên. Chưa để cậu kịp tỉnh táo người đàn ông trong xe đã tức tối hướng đến chỗ cậu mà rống.
" MẸ KIẾP THẰNG ĐIÊN, CÓ MUỐN CHẾT THÌ LỰA NƠI MÀ CHẾT. ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN LAO RA TRƯỚC XE NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ. HỪ GẶP MÀY ĐÚNG LÀ XUI XẺO MÀ"
"Này! Anh ấy chỉ là say nắng mới không cẩn thận lao ra trước xe ông thôi, ông có cần phải làm quá lên vậy không."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDraken
FanfictionAllDraken, nhà nhỏ dành cho những người mê AllDraken hoặc drakenbot. Mỗi shot là một câu chuyện của Draken bé nhỏ ;333