Bối cảnh: Mikey vô tình có khả năng dù hành thời gian giống Takemichi và đã gặp lại người thương của mình trong quá khứ.
Căn phòng đen tối tịch mịch im ắng đến ngột thở, khác hoàn toàn với thanh âm mưa rơi và tiếng người xe tấp nập bên ngoài trời Tokyo kia.
Mikey ngồi đó, ánh mắt chăm chăm vào tấm ảnh chàng trai trong nắng vàng, mỉm cười dịu dàng tựa như một thiên thần. Thiên thần xinh đẹp giáng thế xuống bên cậu, để bảo vệ cậu, thế mà chính cậu đã đẩy thiên thần đó ra xa và rồi đánh mất mãi mãi. Thiên thần đã bỏ cậu về chốn thiên đàng đầy xuân sắc trời mây kia, chỉ còn lại gã giờ đây chìm sâu trong bóng tối không lối thoát.
" Draken, em thật nhẫn tâm. Tại sao lại bỏ đi để lại tôi một mình ở lại chứ?"
Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát không kiềm được mà chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, làn da trắng xanh nhớt nhạt cùng đôi mắt sâu hoắm tựa như hố đen vũ trụ. Gã lại nhớ em rồi.
Cầm ly rượu trên tay mà gã không ngừng đau khổ. 10 năm trôi qua kể từ cái ngày đó, dù cho gã có làm thế nào cũng không tài nào quen được em, không thể quên được cái khoảnh khắc cơ thể em lạnh toát được đưa lên xe cấp cứu rời đi trong cơn mưa. Nhưng mà nghĩ cũng hay thật, gã nhớ ngày em chào đời, trời cũng mưa to ầm ã, mẹ em vì trót ham hư vinh mà bỏ lại em ngoài trời mưa lạnh giá, vậy mà em vẫn sống được và khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường.
Ngày em bị thương vì Toman vào ngày 3/8 của 12 năm trước trời cũng đổ mưa to, tưởng chừng như tử thần đã đến mang em đi, nhưng thật may sao khi có Takemichi, cậu ta đã giành em từ tay thần chết về giúp gã. Thế nhưng cuối cùng, chính gã vô tình đẩy em vào chỗ chết, ngày em ra đi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi hòa mình vào đất mẹ, trời cũng mưa rất to, và rồi gã chợt nhận ra... Hôm nay là giỗ thứ 10 của em trời cũng mưa to.
Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, ly rượu vang sóng sánh phản chiếu khuôn mặt của hắn vẫn như cũ không vơi đi chút nào. Gã chợt cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, sống cũng chẳng còn nghĩa lí gì, chi bằng kết thúc cuộc sống sớm một chút, đến bên em nhanh một chút đến anh có thể một lần nữa ôm em, một lần nữa cảm nhận sự ấm áp nơi cơ thể em và một lần duy nhất nói lời yêu em.
Mưa bên ngoài vẫn không ngừng, ngược lại càng có dấu hiệu mưa to hơn. Nhưng gã chẳng buồn quan tâm, gã muốn đi ra ngoài, muốn thoát khỏi cái không gian đen tối đang giam cầm gã, nhưng gã cũng không muốn ai trông thấy vẻ yếu đuối này của gã, đặc biệt là lũ thuộc hạ ngoài kia. Có lẽ nơi tốt nhất là sân thượng nhỉ.
Cơn mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, như những mũi dao sắc nhọn cứa vào da thịt gã, thế nhưng gã không quan tâm bởi trước mắt gã là bóng hình quen thuộc. Em đang đứng đó, đứng trên lan can không rào chắn mà nhìn về phía gã. Gã chẳng cần biết đây là mơ hay thực, gã chỉ biết em đang ở trước mắt, và điều duy nhất gã muốn là ôm lấy em. Gã cứ chạy, chạy theo em, cho đến khi gã cảm thấy dưới chân nhẹ hẫng, nước mưa rơi vào mắt gã đau rát, gã rơi xuống đất, nhưng vẫn không ngừng muốn chạm vào em....
" Draken, em đến đón tôi rồi, tôi vui lắm. Chờ tôi nhé, chút nữa thôi."
Và rồi gã giật mình tỉnh dậy, trước mắt gã là trần nhà quen thuộc mà có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính là căn phòng cũ của Shinichiro - anh trai gã. Mọi thứ diễn ra thật bất ngờ khiến gã khó mà tin được, đưa tay lên véo véo má, cảm nhận một cỗ đau đớn từ má phải truyền đến mới thật sự chắc chắn đây không phải là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDraken
FanfictionAllDraken, nhà nhỏ dành cho những người mê AllDraken hoặc drakenbot. Mỗi shot là một câu chuyện của Draken bé nhỏ ;333