Bối cảnh: Hiện
★★★
Hanagaki Takemichi đang vùi đầu vào đống tài liệu chất cao hơn núi. Dù giờ nghỉ trưa các đồng nghiệp đều rủ nhau đi ăn trưa nghỉ ngơi rồi chỉ còn lại mỗi mình cậu ta vẫn còn chăm chú vào công việc. Biết trách sao được, ai kêu chức vị của cậu cao hơn họ, dĩ nhiên công việc cũng nhiều hơn.Nói đi cũng phải nói lại, trợ lí Chủ tịch như Hanagaki cũng chẳng dễ dàng gì, sáng làm trợ lí, tối làm vợ của chủ tịch. Chưa kể lâu lâu lại còn qua uống rượu với bạn thân kiêm luôn anh trai cùng cha khác mẹ của người yêu.
Hanagaki liếc mắt nhìn đống tài liệu không khỏi thở dài ngao ngán, liền ước rằng sẽ có một người nào đó thật lòng quan tâm cậu mà rủ cậu đi ăn cho đã, lấp đầy cái bụng đói meo đói mốc này.
Quả nhiên ông trời rất ưu ái Hanagaki, vừa nghĩ vậy liền có người gọi điện đến, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình - Draken. Trúc mã của cậu từ thuở sơ trung đây mà. Không ngần ngại cậu trai tóc đen lập tức bắt máy.
" Takemichi, xong việc chưa ? Mọi người kêu là mày không chịu nghỉ ngơi cứ lao đầu vào công việc, chắc là giờ vẫn chưa có gì lót bụng đâu đúng không? Xuống sảnh đi, tao dẫn mày đi ăn !"
Chỉ một câu nói của trúc mã Draken như tiếp thêm sự sống cho cái bụng đói meo của Hanagaki, không nói không rằng liền nhanh chóng chạy xuống chỗ trúc mã đang đứng đợi. Và hơn hết là lấp đầy cái bụng đang đánh trống từng hồi của chính cậu ta.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhanh chóng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Draken. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, cao lớn, ấm áp và tốt bụng, Hanagaki từng nghĩ rằng nếu hai người không phải là bạn thân thì có lẽ cậu ta cũng sẽ tỏ tình với Draken. Nhưng đó sẽ chỉ là chuyện bất khả thi, bởi Sanzu sẽ nã đạn vào đầu cậu cho đến khi chết mất.
Nhẹ nhàng bước từng bước đến phía sau tấm lưng đầy hơi ấm đó, cậu nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Draken như những cặp đôi khoác tay nhau vào lễ đường. Draken không hề có dáng vẻ gì là bất ngờ hay ngạc nhiên cả, có lẽ hành động này quá đỗi quen thuộc với hai người từ lâu rồi nên đối với họ khá bình thường. Draken không vẻ tức giận ngược lại còn đưa tay lên xoa mái tóc đen đã rối xù của Hanagaki rồi vui vẻ bước đi.
Trùng hợp thay vừa bước ra cửa ra cửa đã gặp người quen và cảnh tượng không muốn thấy. Em trai cùng mẹ khác cha kiêm luôn người yêu của Hanagaki - Sanzu Haruchiyo, đang có hành động thân mật với một chàng trai khác ở ngay cửa ra vào. Nhìn ở góc độ này thì thật giống như hai người họ đang hôn nhau.
Hanagaki đứng trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt, cái bụng đói meo ban đầu giờ đây cũng dường như tê dại chẳng còn thấy đói. Ánh mắt cậu ta co lại, miệng run rẩy khẽ gọi tên người kia.
" Sa...sano...m...man...ji.ro..."
" Sano Manjiro?" - Draken lặp lại câu nói của Hanagaki, ánh mắt nhìn về phía người kia mà dò xét. - "Anh ta là người cũ đã bỏ rơi cậu? Không sao đâu còn tớ đây mà. Yên tâm tao nhất định sẽ xử lí Sanzu cho mày."
Trong lúc Draken đang an ủi Hanagaki thì không hề hay biết rằng phía bên này đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chứa đầy dục vọng và ham muốn. Rồi ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất, chủ nhân của ánh nhìn vừa rồi chậm rãi tiến lại phía Hanagaki lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDraken
FanfictionAllDraken, nhà nhỏ dành cho những người mê AllDraken hoặc drakenbot. Mỗi shot là một câu chuyện của Draken bé nhỏ ;333