Cuộc đời là một thước phim diệu kì, mọi thứ tưởng chừng như đối lập nhau hoá ra cũng có thể hòa hợp đến lạ thường.....
" Dám làm loạn ở địa bàn của tao, mày còn non lắm đấy! Xử đi."
Tiếng súng vang lên, thân ảnh một người đàn ông trung niên khuôn mặt chi chít vết thương, bầm tím sưng u lên ngã xuống trong vũng máu. Một tên mặc áo đen thuần thục đổ chất lỏng lên, một mồi lửa thiêu trụi cái xác. Ngọn lửa cháy rực đằng sau bước đi tiêu sái của kẻ tóc vàng nọ. Cái tên mà chỉ nghe đến cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi và dè chừng - Sano Manjiro, biệt danh Mikey, một tên trùm khét tiếng giới Mafia.
Một kẻ sát nhân, một ác quỷ đội lốt người....
.
.
.
.
.
" Bác sĩ Ken, bệnh nhân Takahaba Atshumy tai nạn giao thông nghiêm trọng, não bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xương đùi bên trái và xương tay bên phải bị gãy, động mạch bị tổn thương, mất máu quá quá nhiều hiện đã được đưa vào phòng cấp cứu."" Ừm, chuẩn bị dụng cụ, 5p sau tiến hành phẫu thuật."
Chàng trai mái tóc màu đen tết gọn gàng ẩn hiện hình xăm con rồng, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đấu với thần chết, giành lại sự sống cho gái trẻ không may mắn kia. Một bác sĩ y đức vẹn toàn hiếm thấy, tận tình với bệnh nhân dù nhìn bề ngoài khá đáng sợ - Ryuguji Ken.Một thiên thần xinh đẹp, ánh dương chói loá....
.
.
.
.
.
....hai người của hai thái cực khác nhau, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau, ấy vậy mà qua vòng quay bánh xe vận mệnh, họ lại gặp được nhau...02:00 A.M
Tiếng nhạc xập xình ánh đèn màu mờ ảo, những thân hình uốn éo không ngừng khoe những đường cong quyến rũ trên cơ thể, mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi thuốc lá hoà cùng những âm thanh nhục dục trong quán club Night Queen. Mikey chán ngán nhìn khung cảnh xung quanh mà cầm lấy li rượu lên nhấm nháp, cảm nhận từng vị cay nồng của rượu vang từ từ chảy xuống cổ họng.
Gã thật không hiểu rốt cuộc những chỗ như này có gì vui mà đám nhân viên của gã lại thích đến đây như thế. Lúc nào cũng ôm khư khư mấy ả đào thân hình bốc lửa đã qua tay trăm thành đàn ông mà úp mặt vào bầu ngực trắng muốt kia.
Riêng gã cảm thấy thật tẻ nhạt, chán ngắt so với việc chơi đùa với mấy tên cớm rồi lại tranh thủ chạy trốn, để bọn chúng chạy vòng vòng đi theo gã như một con mèo ngu ngốc đang cố theo đuôi con chuột béo bở. Nhưng lại ngu dốt như mèo Tom trơ mắt nhìn con chuột chạy đi mà đến cái đuôi cũng chẳng thể chạm vào được. Ngu ngốc.
" Đại ca, mau chạy...hộc...lũ cớm đã bao vây lấy nơi đây và ngày càng đông...hộc...anh phải chạy nhanh lên đại...ca... hộc."
Nói rồi tên đó ngã xuống, máu thấm qua lớp áo loang ra khắp chiếc áo màu kem hắn đang mang trên người. Tuyệt giờ thì gã lại được chơi trò mèo vờn chuột với lũ cớm ngu dốt kia rồi. Gã nở nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng ra lệnh cho lũ đàn em rút khỏi đây bằng đường hầm bí mật dưới lòng đất.
" Sanzu, dừng cuộc chơi rồi ra lệnh tất cả anh em rút lui bằng đường hầm đi, tao ra trước. Gặp lại ở căn cứ."
Nói rồi gã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ vũ khí và đạn dược phòng thân, rồi nhanh chóng rút lui bằng đường hầm. Thế nhưng trời tính không bằng trời tính, chỉ còn cách cửa ra tầm 1m, cơ thể gã đột nhiên nóng ran lạ thường, phần dưới nóng bức muốn được giải thoát, cơ thể vô lực, mồ hôi đua nhau chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh rồi mất hút sau lớp áo.
Mikey gã thề rằng sẽ giết chết kẻ nào dám hạ thuốc gã, rồi ném cho lũ chó săn đang động dục ở tầng hầm tổ chức. Gã thề là gã ghét nhất chính là kiểu người tiểu nhân, dùng thuốc để leo lên giường gã. Cơ thể nóng ran, sức lực cũng dần bị rút cạn, gã chỉ có thể chống tay vào tường cố gắng lết từng bước đi ra. Phía sau lối ra của đường hầm, cách 1 2 dãy nhà gì đó là đến đường lớn, gã có thể tìm thấy sự trợ giúp ở đó nhưng mà
" Mẹ kiếp... hộc... đường hôm nay xa vậy...hộc..."
Gã cảm giác bản thân thật kiên trì, đường lớn đã ngay trước mặt rồi, gã cố gắng vẫy tay ra hiệu giúp đỡ, nhưng dường như chẳng có tác dụng, đôi mắt gã đã mờ dần, mạch máu nóng trong người cũng dường như muốn vỡ toạch ra, ngứa ngáy và nóng ra. Vô lực.
Gã đánh liều đứng ra giữa đường chặn đại một chiếc xe. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên tiếng rít chói tai, người trong xe bước xuống đỡ lấy gã, chả ai khác ngoài vị bác sĩ thiện lương Ryuguji Ken kia. Cậu quan sát kĩ một lượt người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng đưa tay lên trán người nọ dò xét. Hơi nóng, nhưng lại chảy nhiều mồ hôi lạnh, không phải biểu hiện của sốt cao, vậy thì chỉ có thể....
Chưa kịp suy nghĩ xong, gã đàn ông liều chết ban nãy nắm chặt lấy cổ tay thon gọn của cậu, rồi kéo cả 2 vào một nụ hôn sâu...ngay giữa nơi công cộng.
" Ưm...ứm..ứm...ư..."
Bị tập kích bất ngờ, Ken không biết làm gì hơn ngoài việc vùng vẫy mong tìm được sự giúp đỡ trước sự xâm hại thân thể đến từ một người xa lạ. Lại nói dù là bác sĩ có tấm lòng từ bi như mẹ hiền, nhưng mà nhìn tình cảnh hiện tại có ai chịu được chứ, thật muốn dùng một liều Kalixyanua kết liễu cái tên điên này. Ngay sau đó lại có tiếng thì thầm, xen kẽ tiếng thở dốc bên tai.
" Làm ơn....giúp tôi. Tôi bị người ta hạ thuốc...ưm....vô cùng...ức...khó chịu...làm ơn...."
Bác sĩ Ken giờ đã hiểu tình hình, chợt nhớ ra trên xe vẫn còn vài liều thuốc giải kích dục hôm trước mang đi giải vây cho tên bạn ngu dốt Inupee. Thật không ngờ hôm nay lại có tác dụng đến vậy.
" Anh đợi chút, trên xe tôi có thuốc giải. Tôi đi lấy cho anh!"
Nói rồi cậu nhanh chóng quay lại xe, thuần thục dùng xilanh lấy thuốc rồi lại nhanh chóng quay trở lại vị trí người đàn ông kia. Một mũi vào động mạch, cơ mặt người đàn ông nọ coi bộ có chút giãn ra. Vốn muốn hỏi địa chỉ người nọ để đưa về, nhưng nhìn tình trạng kia thì lại không đành lòng. Thôi thì trót làm người tốt thì tốt đến cùng, cậu đành dìu hắn lên xe đưa về nhà........
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDraken
FanfictionAllDraken, nhà nhỏ dành cho những người mê AllDraken hoặc drakenbot. Mỗi shot là một câu chuyện của Draken bé nhỏ ;333