Gặp lại (2)

223 18 6
                                    

Em: Draken

Anh: Inui Seishu

Hắn: Kokonoi Hajime
★★★
Bên này Inupee cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện với Taiju, cũng hơn 3 tiếng trôi qua rồi, vậy mà người yêu anh cùng bạn thân vẫn chưa về, anh có chút lo lắng vội vàng khoá cửa rồi chạy đi tìm cả hai. Anh biết em rất mạnh, nhưng Koko thì không, chưa kể nếu đến kì phát tình thì....anh thật sự không dám nghĩ, chỉ biết cứ thế chạy đi tìm em.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, anh vẫn bận trên mình chiếc áo sơ mi mỏng của ban sáng mà chạy đi tìm em mặc cho cơ thể lạnh cóng đến bỏng rát cả da thịt, mặc cho tầm nhìn đang dần mờ đi anh vẫn kiên trì. Bởi anh biết em là người quản lí thời gian rất chặt chẽ, dù cho có đi đâu cũng sẽ trở về đúng giờ, hơn nữa 5 năm yêu nhau đủ để biết em cực sợ lạnh. Dù bề ngoài có đoan trang đến đâu thì khi về nhà em vẫn như chú cún to xác mà ôm lấy anh.

Trời cũng chuyển chiều tuyết cũng đã ngớt, anh giờ đây toàn thân đông cứng, đôi môi cũng tái nhợt đi, rồi ngất ngay trên đường.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nhận ra là mùi sát trùng nồng nặc ở bệnh viện, đôi mắt bầu trời cố gắng mở ra, liền nhíu lại bởi ánh sáng của chiếc đèn trần. Phải mất một lúc sau mới có thể khôi phục thị lực. Cánh cửa đồng thời mở ra, người bước vào là Taiju cùng em gái Yuzuha.

" Anh bị sốt cao, thân nhiệt giảm mạnh, bị ngất giữa đường, còn có máu có hiện tượng bị đông do ở ngoài trời quá lâu, bị bỏng lạnh. Ngoài ra không có gì nghiêm trọng."

Yuzuha lên tiếng giải thích trước khi anh kịp thắc mắc, anh nghe vậy cũng gật đầu. Sau đó như nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy, khiến những sợi dây truyền dịch cũng theo đó bị giật ra, máu chảy ra theo tay chảy xuống giường. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau rát nơi cổ họng, bám lấy Taiju mà gặng hỏi tin tức của Draken.

" D...Draken... em....ấy...kh... ông... thấy...Koko..."

Taiju dù nghe không rõ nhưng đại khái cũng hiểu rằng Koko đã trở về và đi cùng Draken. Yuzuha hiểu 2 người có chuyện riêng nên liền ra ngoài. Taiju lúc này mới bắt đầu kể chuyện của Koko và Draken cho anh nghe.

Đôi mắt anh mở to, sự ngạc nhiên ngập tràn trong đôi mắt ấy. Koko và Draken từng yêu nhau, chuyện ấy anh chưa hề hay biết, cũng chưa từng nghe em nói, thế nhưng anh tin tưởng rằng em và Koko sẽ không làm chuyện gì có lỗi sau lưng anh.

Taiju thấy tình hình có vẻ ổn hơn liền kêu y tá vào băng lại vết máu chảy do vùng vẫy ban nãy, hứa với anh rằng sẽ đi tìm 2 người kia, rồi dỗ anh đi ngủ. Nhìn con người đang say giấc trên giường Taiju khẽ lắc đầu, tình yêu thật là phi thường, cũng thật đau khổ.
.
.
.
Draken lờ mờ mở đôi mắt nặng trịch ra, đã là trưa hôm sau, cơ thể rã rời cùng hạ thân đau rát khiến em mệt mỏi vô cùng, bàn tay chạm quanh nhưng lại không có hơi ấm. Đưa mắt nhìn quanh liền nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc mỗi khi thức dậy, Draken hốt hoảng bật dậy.

Cơn nhói nơi hạ thân như đánh thức kí ức vụn vỡ ngày hôm qua, mỗi hành động nhưa thước phim tua chậm chạy qua não em không ngừng lặp đi lặp lại. Như một lời nhắc nhở rằng em đã phản bội người yêu em, lén lút qua lại với người cũ sau lưng anh, mà người đó lại còn là bạn thân anh.

" Ha vậy mà mình lại phản bội cậu ấy, có 10 nước sông Hoàng Hà chắc cũng chẳng rửa sạch tội lỗi này mất."

Lết cơ thể đầy rẫy những vết hoan ái vào phòng tắm, nhùn bản thân trong gương, chính Draken còn phải nhíu mày khinh bỉ bản thân damdang, dơ bẩn hơn mà mấy người làm trong nhà thổ mà thuở nhỏ mình từng ở. Đứng dưới vòi nước lạnh đang xả không ngừng, bàn tay em không ngừng cào đến rướm máu, chỉ hi vọng mấy vết tích này sẽ nhanh chóng tan biến đi.

Dù cho đã bên nhau 5 năm, nhưng Draken vẫn không cho anh đánh dấu bản thân mình, cũng chưa từng cho phép anh làm trần, bởi cậu cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để làm một người mẹ. Thế nhưng cũng chẳng rõ từ khi nào, những cú đụng chạm có ý của người khác ngoài anh đều khiến cậu vô cùng kinh tởm, cảm thấy vô cùng dơ bẩn.

Bước vào bể tắm rộng lớn, chìm đắm trong bể nước lạnh mà Draken nghĩ lại đoạn tình cảm của mình với Inui, như một thước phim tua đi tua lại trong đầu.

" Draken...c...có thể...ừm...cho tao một cơ hội... để được chăm sóc mày được không?"
...

" Draken, tao yêu mày, dù không biết quá khứ mày phải chịu đựng những gì, nhưng tao dùng cả tính mạng này xin thề, tao sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương mày...dù tao biết mày chẳng cần nó.

Đồ ngốc, tao chỉ cần mày."
...

" Hì hì, tao cũng muốn được như cặp đôi mà 2 diễn viên kia đóng, sống một đời an yên, sáng cùng nhau thức dậy, trao nhau nụ hôn chào ngày mới, trưa và tối đều ăn cùng nhau, cùng nhau đi chúc ngủ ngon và ôm nhau ngủ đến sáng....

Tao với mày còn làm chung với nhau nữa, cả ngày bên nhau rồi còn chưa đủ à?"
....

" Draken, tao muốn... làm tình với mày. Không sao tao không chê mày mất lần đầu rồi đâu hì hì.

Hm....dùng bao nhé, tao chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ.

Ừm" - là Inupee gật đầu vui vẻ
...

" Ken này, Akane bảo tao dạo này nhìn ngốc ngốc như mấy chú cún vậy, có phải do tóc tao dài ra không, hay tao cắt nó nhé?"
....

" Ken~tao yêu mày nhiều lắm, đừng bỏ rơi tao.

Vậy nếu mày bỏ rơi tao, chê tao chỉ là 1 Omega mà đòi hỏi quá cao?

Vậy tao sẽ kêu Taiju mang thanh bảo đao tốt nhất qua cho mày chém. Tao hứa đấy.

Được vậy tao cũng hứa với mày."
.....
Xin lỗi Seishu.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm, khoác tạm lên mình chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Koko cũng trở về, trên bàn còn lại đồ ăn nghi ngút khói, thế nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, em vội giục hắn đưa em về nhà.

Trở về căn nhà quen thuộc, mùi thơm toả ra mọi ngóc ngách, anh vẫn như mọi khi, mặc tạp dề đứng trong bếp nấu đồ ăn, không quay người lại nhưng vẫn nói lời chào.

" A, mày về rồi Draken, mày với Koko có muốn đi tắm trước khi ăn chút không, tao nấu sắp xong rồi. À xin lỗi nhé, hôm nay tao không mở tiệm được, tháng này tổn thất bao nhiêu trừ vào lương tao nhé, hì hì."

" Seishu."

Em rưng rưng đi lại ôm anh từ phía sau, giọng thều thào gọi tên anh. Dù đã dừng tay lại nhưng anh vẫn thế, nhất quyết không quay lại nhìn em và hắn.

" Nào đi tắm đi, nhanh còn ra ăn cơm. À Koko, tao có chuẩn bị đồ cho mày, ở phòng tắm dành cho khách, ngay sau cầu thang đấy. Nhớ nhanh lên nhé!."
...
Đến giờ, cả 3 ngồi vào bàn ăn, anh vẫn vui vẻ gắp đồ ăn cho em và hắn, dường như không có chút giận hờn hay tức giận, càng làm 2 người còn lại trên bàn thêm căng thẳng sau những chuyện đã làm. Bữa cơm cũng kết thúc trong sự gượng gạo của em và hắn, anh cũng nhanh chóng về phòng sau khi dọn dẹp xong.

AllDrakenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ