[49.50.51] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

4.5K 346 87
                                    

[49] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm biết...

Nhạc Hàm đã biết!

Có lẽ Nhạc Hàm đã nghe thấy câu nói cuối cùng của anh, có thể em ấy nghe hiểu được ca từ của anh, nhưng tóm lại là, Nhạc Hàm biết anh là ai!

Nhất thời Kỳ Tuân không biết nên làm sao cho phải, phẫn nộ và tức giận bùng nổ khi nãy nháy mắt tan biến, trong lòng bây giờ chỉ còn nóng hầm hập.

Sắc mặt Hứa Tĩnh Sâm nháy mắt lạnh như băng.

Vu Mạn Mạn không dám tin hỏi: "Hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào? !"

Cô nhớ Kỳ Tuân từng chính miệng thừa nhận mình thích đàn ông, lẽ nào Kỳ Tuân và Nhạc Hàm? !

--- Kỳ Tuân và Nhạc Hàm? !

An Khả cũng choáng váng, lắp bắp nói: "Anh, anh Kỳ, anh với Nhạc Hàm là quan hệ thế nào vậy..."

Kỳ Tuân được câu nói khi nãy của Nhạc Hàm dỗ dành, lúc này nào còn nghe thấy lời người khác, ánh mắt chỉ dính chặt vào người Nhạc Hàm.

Mà nam sinh được bảo vệ trong lòng người đàn ông nghe vậy thì khẽ giật giật, quay đầu nhìn lại.

Được Kỳ Tuân trấn an một chốc thì Nhạc Hàm đã tỉnh tảo lại.

Sau khi tỉnh táo lại thì giống như có được một bắt đầu mới vậy--- ngày đó bị chặn lại ở nhà vệ sinh nam, cậu cũng có cảm nhận như thế này.

Trải qua trận chiến điên cuồng và kịch liệt, thể lực tiêu hao gần như cạn kiệt, tinh thần cũng triệt để thả lỏng, mà ý nghĩ thì cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhạc Hàm cho rằng mình sẽ không bao giờ trải qua chuyện như thế nữa, không ngờ đêm nay lại gặp---

Đám người này, tới lúc này đây vẫn chưa chịu buông tha cho cậu--- nếu như không có Kỳ Tuân, ngày hôm nay sẽ như thế nào đây?

Một ngày tươi đẹp này có lẽ sẽ biến thành cơn ác mộng thứ hai của cuộc đời cậu.

Mà buồn cười nhất chính là---

Ánh mắt Nhạc Hàm chậm rãi đảo qua đám người này.

Khẽ nhếch khóe môi.

Nhìn thấy nụ cười của Nhạc Hàm, sắc mặt đám người cũng thay đổi.

Đám mây chậm rãi dịch chuyển, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi, lúc này ánh sáng chiếu vào người đám nam sinh nữ sinh trong con hẻm, cũng soi rõ biểu cảm trên mặt bọn họ.

Vu Mạn Mạn sắc mặt tái xanh, là vẻ mặt bị sỉ nhục.

Lưu Nhất Phàm là khinh thường, lại bất an liếc nhìn Hứa Tĩnh Sâm đứng trước mặt.

Hứa Tĩnh Sâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Nhạc Hàm, ánh mắt như muốn ăn tươi Nhạc Hàm.

Mà Diêu Linh Vũ--- trong ánh mắt hắn là ghen tỵ và không cam lòng không thể nào che giấu được.

Bọn nọ tức giận cái gì? Ghen tỵ cái gì? Không cam lòng cái gì chứ?

Nhạc Hàm chưa bao giờ thấy rõ ràng như vậy, giờ phút này cậu thật sự có chút buồn cười.

Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta -Tử CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ