Chiếc xe vừa dừng lại tại một căn hộ sang trọng tuy không lớn nhưng cách bày trí vô cùng giản dị. Cậu và Vương cùng nhau cầm đồ đạc của cậu vào nhà.
" Đồ nhiều thế cơ á Toàn Toàn" Vương tay kéo vali, tay thì xách túi to chứa toàn đồ của cậu hỏi.
" Hì hì, tao xin ba mẹ ra ở với mày nên tao dọn hết đồ lên trên này luôn"
" Thôi không sao, có người ở cùng tao thì đỡ chán hơn"
" Yêu Vương nhất " Cậu nhảy đến ôm Vương hôn chụt một cái vào má y.
" Eo ôi đừng có sàm sỡ tấm thân ngọc ngà này" Vương giả vờ khinh bỉ.
" Vậy thôi, đem vào tủ cất cho kĩ điiii"Hai người đùa giỡn cười ùm xèo với nhau. Đến xế chiều thì cả hai đã dọn xong đồ của cậu gọn gàng.
Cả hai đang ngồi trên sofa xem tivi thì Vương nhớ gì đó bất giác hỏi.
" Toàn này, hồi sáng lúc tao đi thanh toán tiền viện thì thấy mày đi ra nói chuyện với ông nào thế??"
" À, ông mặc áo vest xanh đậm phải không??"
" Đúng rồi, mày quen biết ông ý à?"
" Đâu có, chuyện là lúc bay máy bay rung lắc quá tao thì chưa ăn uống gì nên mắc ói, tao lúc đó vô tình bấu vô tay ổng"
" Hửm? Tin không đây?" Vương nghi ngờ.
" Thật! Lúc nãy ổng mời tao dùng bữa tối để cảm ơn"
" Ủa"
" Tại tao bấu ổng cháy máu rồi t băng giúp ổng đó" Toàn giải thích.
" À rồi rồi" Vương gật đầu.
* ting * Một tin nhắn đến từ Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải: - Tối tôi đón em được chứ??
Nguyễn Văn Toàn: - Không phiền anh ạ?Quế Ngọc Hải: - Không, em gửi định vị cho tôi đi.
Nguyễn Văn Toàn: - Dạ đây *đã gửi định vị*
Quế Ngọc Hải: - Được rồi!
- 7h tôi sẽ đến đón em.Nguyễn Văn Toàn: - Dạ.
Nhìn đồng hồ đã điểm gần 6h tối, cậu khẩn trương đi chuẩn bị đồ để dùng bữa cùng anh. Lựa mãi mới chọn được một set đồ vừa ý, cậu nhạy đi tắm, cậu lại nghĩ đến anh, vừa tắm vừa hát vì người ta biết yêu rồi đó. Nhìn cậu yêu đời hẳn ra, bước ra khỏi phòng với bộ trang phục áo thun và quần short giản dị nhưng rất dễ thương.
Cậu chải chuốc cẩn thận và dùng loại nước hoa rất nhẹ nhàng. Vừa mang đôi Nike vào thì nghe tiếng kèn xe *Tin* * Tin*. Cậu chạy xuống lầu thấy Vương đang ngồi xem tivi." Tao đi nha" Toàn báo Vương một tiếng.
" Mày có mang theo chìa khóa không? Chút tao không chờ cửa đâu đó" Vương bảo.
" Rồi rồi, đi đây" Cậu nói rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu bước ra thấy anh đã đứng ở đó đợi, biết anh vừa mới tới nhưng cậu vẫn mở lời hỏi.
" Anh đến lâu chưa ạ??"
" Tôi vừa đến thôi, em lên xe đi" Anh gật đầu đáp.
Anh đi đến cửa ghế lái phụ mở của cho cậu bước vào.
" Em cảm ơn" Cậu theo phép lịch sự cũng cảm ơn anh.
Anh gật đầu mỉm cười rồi cũng về vị trí lái xe của mình. Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng trông khá sang trọng, không gian rất thoải mái, anh và cậu bước vào nhà hàng tuy là sang trọng thật nhưng mà lại không làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
" Chào anh Quế" Nhân viên thấy anh thì gật đầu chào hỏi.
Anh cũng chỉ gật đầu rồi cùng cậu tiến đến bàn ăn đã được đặt trước. Anh đặt vị trí ăn ngoài trời góc nhìn có thể thấy thành phố về đêm nhìn từ trên xuống rất đẹp, còn có thể ngắm bầu trời nói chung là lãng mạn lắm.
" Hình như anh hay đến đây lắm hả?" Cậu hỏi anh.
" Chỉ là thỉnh thoảng hay lui tới đây" Anh đáp lại.
" Cảm ơn em " Anh chợt cất giọng.
" Vì chuyện gì ạ?"
Anh giơ tay lên trên đó còn dán miếng băng cá nhân của cậu và mỉm cười nhìn cậu. Cậu cũng bật cười nhìn anh.
" Sao em lại xuất hiện tại bệnh viện vậy" Anh nhớ đến lần gặp lúc sáng.
" Là do em chỉ bị đau dạ dày một xíu nên đến đó khám thôi ạ" cậu nhìn anh đáp.
Anh cũng chỉ gật đầu thôi chứ thú thật anh biết cậu bị ngất rồi.
" Anh là Quế Ngọc Hải" Anh giới thiệu mình với cậu.
" A, em là Toàn, Nguyễn Văn Toàn ạ" Cậu cũng đáp lại.
Tối đó họ đã cùng nhau dùng bữa, Toàn hay cười khiến cho Ngọc Hải nhìn không rời mắt, anh cũng có dáng vẻ anh tú khiến Toàn phải lòng.
" Anh tới đây vì lí do gì ấy?"
Anh trầm lặng không nói, đặt cằm lên tay đang chống lên bàn nhìn Văn Toàn với ánh mắt si tình, đầy yêu thương. Nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của anh, Văn Toàn đã đưa tay chạm vào mặt anh bảo." Anh phải cười tươi như này " Cậu cười đùa vui vẻ.
Anh cũng bật cười với cậu bé nhỏ nhắn này, càng nhìn anh càng muốn bảo vệ con người trước mắt.
Những người trong nhà hàng đều bất ngờ nhìn cậu và anh đùa giỡn, bởi vì trong ấn tượng của họ không ai dám làm hành động ấy với Quế Hải anh đây, nhưng với cậu thì khác, anh không để ý ngược lại còn nhìn cậu với ánh mắt thâm tình.
____________________________________________________________________
Là Muối đây. Ủng hộ mình nha:33