Chương 12

79 5 0
                                    

Chuyến bay đến Hà Lan kéo dài hơn 10 tiếng, trong khoảng thời gian đó tuy nói là ngủ nhưng Văn Toàn không thể vào sâu giấc ngủ được vì cậu không có tâm trạng để ngủ. Mỗi lần nhắm mắt muốn ngủ thì hình ảnh anh và cậu vui vẻ lại hiện về, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi, cậu vẫn nhắm mắt để cho thời gian qua đi lại không ngừng suy nghĩ về những ngày tháng cả hai bên nhau, nói là sẽ quên nhưng cậu không đủ khả năng để quên anh trong ngày một ngày hai. Khi nghe cơ trưởng thông báo là sắp đáp xuống sân bay thì lúc này cậu và Vương cũng đã tỉnh dậy để chuẩn bị xuống máy bay.

" Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!!!" Bước ra cùng Minh Vương, Văn Toàn buông câu nói động viên với ánh mắt đầy mong chờ vào tương lai ở nơi đây. Cậu và Vương cùng bước ra sảnh.

" Toàn ơi, Toàn. Anh ở đây!" Một giọng nam vang lên, cậu và Vương cũng quay ngó nghiêng xem là ai. Là người Việt sao?? Người đó đi tới chỗ cậu.

" Em là Nguyễn Văn Toàn con bác Nguyễn đúng không?" Anh vui vẻ mở lời trong khi cậu và Vương vẫn đang ngơ ngác.

" À, vâng. Nhưng anh là ai vậy ạ? Lại còn biết nói tiếng Việt nữa." Cậu thắc mắc hỏi anh.

" Anh quên giới thiệu với hai đứa. Anh là Văn Hoàng con trai của bạn ba em. Bác có nhờ anh đến sân bay đón em, ba mẹ em cũng đã nhờ anh kiếm giúp căn hộ cho bọn em." Anh Hoàng vui vẻ đáp.

" À ra là vậy, rất vui được gặp anh Hoàng." Cậu chìa tay ra bắt tay với anh.

" Đây là bạn em, Trần Minh Vương." Cậu nhìn sang Vương.

" Chào anh, em là Vương. Sau này mong anh chiếu cố bọn em." Vương vui vẻ đưa tay bắt lấy tay anh.

" Anh đã thuê sẵn ngôi nhà nhỏ cho hai đứa, anh đưa hai đứa về đấy được không??" Anh nhiệt tình ngay lần đầu gặp mặt khiến cho cậu liền có thiện cảm với người đàn ông này.

" Được ạ." Cậu và Vương cùng đồng thanh lên tiếng.

Cả ba cùng nhau xách hành lý ra xe và tiến thẳng về ngôi nhà anh đã thuê cho hai người trước đó. Cậu rất có thiện cảm với anh không biết như thế nào nhưng chắc có lẽ cậu vừa trải qua mối tình với Ngọc Hải nên dễ bị những hành động quan tâm làm mềm lòng.

" Hai đứa sang đây là có ý định gì sao?" Anh mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện.

" Tụi em sang đây là muốn sinh sống khá lâu với cũng muốn học tập nhiều hơn." Minh Vương nhìn Toàn chỉ im lặng rồi y lên tiếng.

" Nếu mà cần giúp đỡ thì hai đứa cứ nói anh, anh sẽ giúp."

" Các em không cần ngại, đều là đồng hương cùng sống xa quê nên không cần khách sáo với anh đâu." Văn Hoàng vui vẻ.

" Vậy tụi em cảm ơn anh Hoàng trước." Cậu đáp lại lời anh.





Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ khá giản dị, cái phong cách rất là Châu Âu. Nhìn từ ngoài vào vẫn có vườn hoa nhỏ trước sân. Cả ba cùng nhau di chuyển hết hành lý vào nhà. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi khá là ấm áp. Vừa đủ sống cho hai người.

" Em thấy được không? Có nhỏ quá anh sẽ giúp hai đứa tìm một ngôi nhà lớn hơn?" Văn Hoàng cẩn thận hỏi ý của cậu.

" Không anh ạ, nó vừa đủ tiện nghi còn thoải mái nữa." Cậu nhìn xung quanh rồi đáp.

"LIỆU TA CÒN ĐI CÙNG NHAU?"_0309 [ Hải×Toàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ