Chương 6

115 5 0
                                    

Mọi người dự định sẽ ở lại nhà Ngọc Hải đến tối vì buổi tối họ sẽ mở party nhỏ nguyên nhân là lâu lâu mọi người mới có ngày nghỉ nên sẽ chơi cho thoải mái.
Dùng bữa trưa xong thì các anh tham gia dọn dẹp và rửa bát. Còn các nóc thì chỉ ngồi ngoài bàn ăn trái cây và trò chuyện với nhau.

" Toàn, mày và ông Hải quen nhau lâu chưa??" Hồng Duy vừa cầm ly trà lên thì hỏi cậu.

" Cũng hơn 4 tháng rồi chứ mọi người ạ" Toàn vui vẻ đáp.

" Mày thấy anh Hải là người thế nào??" Chinh quay sang hỏi.

" Anh ý tốt với tao lắm, lúc nào cũng chiều tao hết, mà sao mày lại hỏi vậy??"

" Không có gì đâu" Chinh trả lời hời hợt cho qua.

Chinh biết người như Ngọc Hải thì sẽ không muốn ai làm hại hay động tới Văn Toàn vì đây là người mà Đức Chinh cảm nhận được Ngọc Hải yêu cậu ấy rất nhiều. Xung quanh anh hoa bướm không thiếu, anh cũng đã từng yêu một cô gái rất nhiều nhưng cô gái ấy lại bỏ mặt anh, từ dạo ấy anh thay đổi hoàn toàn lạnh lùng và cứng cáp hơn.
Bên cạnh anh có rất nhiều con gái của các tập đoàn cùng hợp tác với công ty anh nhưng anh không vừa mắt một ai cũng dễ hiểu thôi vì con tim anh đã * chai sạn * . Nhưng từ khi anh gặp được Toàn, sự xuất hiện của Toàn như kéo anh ra khỏi thế giới ràng buộc anh bao năm qua. Có lẽ Toàn là người mà Quế Ngọc Hải phải cố gắng bảo vệ suốt đời.

Vì là nhà anh có nhiều phòng nên khi dùng điểm tâm xong thì mỗi cặp đã cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi nạp năng lượng cho buổi chiều.
Trên phòng, cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, anh vừa vào phòng thì thấy người ấy nằm một cục trên giường. Anh đi lại giường cầm điện thoại cậu để sang một bên, rồi ôm cậu vào trong lòng.

" Anh sao vậy??" Cậu giơ tay lên xoa xoa tóc của anh.

" Em.. sẽ không rời xa tôi đúng không??" Anh nhìn người trong lòng mình nhẹ nhàng hỏi.

" Sẽ không đâu... em thề nếu em... ưm" Một nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt trên môi cậu.

" Được rồi, em không cần thề thốt lên như vậy đâu! Ngốc thật" Anh vuốt nhẹ sống mũi của người anh thương. Mặt cậu đỏ ửng lên, nhìn trông xinh và dễ thương cực.

" Em ngủ một xíu đi" anh đặt cậu nằm xuống giường.

" Ừm" cậu mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

Anh cũng nằm xuống, gác đầu cậu lên tay mình ôm cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu mùi tinh dầu bưởi nhẹ nhàng khiến anh cũng chìm vào giấc ngủ sau đó.

Họ với nhau là vậy nhẹ nhàng nhưng tình cảm, không khoa trương nhưng đầy ấm áp thật khiến người khác thầm ngưỡng mộ.

~ 18h ~

Tiếng xe dừng trước nhà, tiếng nhấn chuông cửa vang lên, mọi người đang chuẩn bị cho buổi party thì nghe tiếng chuông. Lúc đó ai cũng đang trong phòng tắm rửa chuẩn bị đồ, thì Vương đã ở dưới nhà rồi, vì là làm gì cũng một mình nên cũng nhanh hơn hẳn đó.

" Vương oi! Ra mở cửa giúp tao xem ai nha!" Tiếng Toàn từ trên lầu vọng xuống.

Vương chỉ " Ờ " rồi cũng nhanh chân chạy ra mở cửa.
" À.. anh tìm ai đấy ạ?" Vương nhẹ nhàng khi thấy người con trai lịch lãm trước mặt.

"LIỆU TA CÒN ĐI CÙNG NHAU?"_0309 [ Hải×Toàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ