Thoáng cái mà thấm thoát đã qua 4 tháng, cuộc sống ở nơi xa xôi ấy dù gặp không ít khó khăn nhưng tất cả đều có thể trải qua.
Cậu và Minh Vương đã có việc làm ở một quán cafe nhỏ gần nhà, quán cafe chính là của Văn Hoàng. Cả hai chỉ làm công việc pha chế, vì cậu có mang nên hạn chế đi lại. Công việc thuận lợi cuộc sống cũng dễ dàng hơn.
Từ lúc mang thai đến giờ đã hơn 5 tháng, bụng cậu cũng đã to hơn trước, lúc mang thai cậu được sự chăm sóc tận tình đến từ Minh Vương và cả Văn Hoàng nên đã lên cân và hồng hào hơn trông thấy. Da dẻ trắng hơn, hai má tròn tròn rất đáng yêu, không gầy như trước nữa.
Hiện giờ là giờ nghỉ trưa, cả hai người cùng nhau dọn dẹp quán một chút cho gọn gàng.
" Ê ê, để tao làm cho mày ngồi nghỉ đi." Vương thấy cậu cầm trên tay giẻ chắc là chuẩn bị lau bàn liền ngăn lại.
" Thôi, cứ ngồi trong quầy riết chán òm vận động một xíu mới tốt cho em bé." Cậu nhăn nhó, tay thì xoa xoa bên bụng đã nhô lên của mình. Bỏ giẻ lau xuống, cậu đi lại bạn ngồi.
" Nào nào nào, mấy anh nghỉ tay đi. Ăn trưa thôi!!" Là Thiên Minh, cậu là nhân viên của quán anh Hoàng. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi.
Là một quán cafe nhỏ nên chỉ có 4,5 nhân viên thay ca cho nhau làm thôi, mà nhân viên ở đây đều là người Việt, có khi cậu thắc mắc tại sao anh lại chọn toàn nhân viên quán là người Việt, anh chỉ cười trả lời rằng anh thích hương vị cafe do người Việt pha. Cũng đúng, dù là một quán cafe nhỏ nhưng cafe đều được lấy về từ Việt Nam.
" Đây anh Toàn của anh, em biết anh thích ăn thịt nên đây là phần của anh." Cậu nhỏ ân cần đưa cơm cho Văn Toàn, lấy cả muỗng cho cậu.
" Anh Vương, anh lại đây." Làm xong thì Thiên Minh chạy lại chỗ Vương đang lau giành lấy giẻ lau bỏ xuống bàn, kéo y lại quầy để rửa tay sau đó lại kéo y đến ngồi vào bàn.
" Từ từ anh lại, em đấy làm gì cứ nháo lên thế kia." Vương lại càu nhàu đứa em đồng hương đang ra dáng quan tâm mình.
" Em đây là lo anh đói nên mới làm vậy mà." Cậu ấy bĩu môi đưa mắt đáng thương nhìn Vương.
" Thôi, Minh Minh là đang lo cho mày đó, trách em tội nó." Văn Toàn thấy vậy lên tiếng.
" Ừm.. mà sao em nói chiều nay có tiết nên xin nghỉ sớm sao?" Vừa đưa phần cơm sang cho Thiên Minh, Vương vừa hỏi thăm.
" À, em sợ các anh lại ăn trưa trễ nên em mua cơm sang để ăn cùng nè." Nhận lấy phần cơm từ Vương, cậu ấy mỉm cười rồi trả lời thành thật.
" Mai mốt không cần phải mua cho tụi anh đâu, cực em lắm!" Toàn cảm thấy đứa em này quá hiếu thảo với bọn anh rồi.
" Vậy hai anh phải thương em nhiều hơn, đúng không anh Vương??" Minh cười tít mắt rồi quay sang nháy mắt với Minh Vương.
" Ghê quá, ăn lẹ vào nghỉ ngơi chút lên trường." Vương nhìn cậu đá mắt với mình thì buông lời xỉa xói.
Văn Toàn nhìn hai người này cứ như hai đứa nhóc chọc ghẹp lẫn nhau lắc đầu rồi cười. Cả ba dùng xong bữa trưa thì đóng quán để nghỉ ngơi có sức chiều làm việc.