Chương 21

82 8 1
                                    

Văn Toàn đang nằm quay lưng về phía Ngọc Hải, nghe anh gọi cậu thì quay người sang vô tình thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Anh làm gì vậy, trễ rồi sao không ngủ?"_ Văn Toàn.

" Ờ thì anh thắc mắc là năm đó em nói là khi trở về có bất ngờ cho anh, rồi bất ngờ đâu?"_ Ngọc Hải lại nhắc nợ cũ với cậu.

" Nguyễn Tiến Hào là gì? Không phải nó là con của anh sao? Đòi hỏi gì nữa?"_ Cậu nhăn nhó nhìn anh.

" Không, con đâu tính là bất ngờ nó là món quà ông trời cho mà."_ Ngọc Hải nũng nịu cứ như trẻ con.

" Chứ anh muốn gì nữa?"_ cậu tự nhiên cảm thấy con người trước mặt cứ như một đứa trẻ to xác chứ không phải một người lạnh lùng bá đạo.

" Hừm.. anh được chọn không?"_ Ngọc Hải nhìn cậu rồi cười cười.

" Thật ra anh muốn cái..."_ Văn Toàn có kịp nói hết câu là Ngọc Hải nằm đè lên trên người cậu.

" Anh làm cái gì, đi xuống nặng quá."_ Văn Toàn lấy tay đẩy anh nhưng mà tay cũng bị anh giữ chặt xuống giường.

" Anh có nghe không, liêm xỉ rớt rồi hay gì?"_ Văn Toàn vùng vẫy.

" Ở gần em thì anh cần gì liêm xỉ đâu?"_ Ngọc Hải thản nhiên trả lời.

" Đi xuống lẹ, đi ra sofa mà... ưm"_ Chỉ có cách này mới ngăn Văn Toàn nói tiếp được nữa.

Nụ hôn chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó mang lại một cảm giác an toàn đến lạ, đầu óc vẫn còn lâng lâng và hơi bất ngờ trước nụ hôn của anh. Văn Toàn im lặng hẳn, tựa như bị đứng hình trong vài giây.

Ngọc Hải nhẹ nhàng rời đôi môi ấm nóng ấy.

" Anh xin lỗi, để em chịu thiệt. Cho anh cơ hội nha em!"_ Ngọc Hải vẫn nằm trên người cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ.

" Văn Toàn, em biết anh vẫn luôn đợi em mà."

" Em cũng không muốn con mình không biết ba ruột của nó là ai mà, đúng không em. Anh muốn chăm sóc em và con."_ Ngọc Hải giọng run lên chân thành phát ra từng lời nói từ sâu trong lòng.

Văn Toàn nãy giờ nghe anh nói chỉ biết để cho giọt lệ ấm nóng trong mi mắt tự lăn xuống gối. Cậu rất muốn quay về bên anh, muốn hằng ngày mở mắt thấy anh đầu tiên.. muốn làm tất cả mọi thứ cùng với anh.

Ngọc Hải khom xuống hôn lấy khóe mắt ướt đẫm của cậu, hôn lên đôi má, rồi lên chóp mũi cuối cùng là đến môi. Nụ hôn mày nhẹ nhàng đến lạ, nụ hôn mà cả hai chờ đợi hơn 3 năm. Nụ hôn này không chứa dục vọng, nó là niềm mong nhớ, sự mòn mỏi chờ đợi đối phương.

Lần này Văn Toàn không phản ứng gay gắt như muốn tránh né anh nữa, cậu vòng tay qua cổ Ngọc Hải nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn thỏa lấp đi sự trống vắng trong thời gian sống không anh.

Ngọc Hải đưa tay sờ lên từng sớ thịt trên cơ thể cậu. Sau khi có em bé thì cơ thể cậu khá nhạy cảm, bất giác run lên nơi anh chạm qua. Nụ hôn vẫn chưa dứt nhưng có vẻ hơi thở của cả hai đều mất đi sự ổn định.

"LIỆU TA CÒN ĐI CÙNG NHAU?"_0309 [ Hải×Toàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ