* Đùng *
" Quế Ngọc Hải"_ Ấu Thanh Mỹ thét lên.
Thời gian như ngưng động, ả ta chỉ biết trừng mắt lên nhìn lấy anh.
Văn Toàn thức giấc thì mặt trời đã lên cao, híp đôi mắt sưng tấy vì khóc cả đêm nhìn sang bên cạnh bé con của cậu vẫn ngủ ngon.
Đang chuẩn bị thức ăn sáng thì Văn Toàn bỗng nhiên cảnh thấy trong lòng nhói lên. Đưa tay lên chỗ vừa nhói lên, cảm giác bất an bao bọc lấy cậu.
" Ngọc Hải anh nhất định phải không sao."_ Toàn nắm chặt lấy tay mình tự trấn an.
Ngọc Hải nhất định sẽ an toàn về với mình mà, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa...
Quế Ngọc Hải từ từ ngã quỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo.
Viên đạn ghim thẳng vào tim Ngọc Hải, tay anh từ từ buông cây súng trong tay chỉa vào tim mình. Là anh.. chính anh đã bóp còi sao?
" QUẾ NGỌC HẢI, KHÔNG QUẾ NGỌC HẢI!"_ Thanh Mỹ như mất đi lí trí, ả gào lên trong vô vọng nhìn anh từ từ quỵ xuống trước mặt mình.
" KHÔNGGGG"_ Cô ta vừa gào lên, chân cũng không đứng vững được nữa.
Anh đổ gục xuống, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một giọt, hai giọt,..
Ấu Thanh Mỹ không đứng vững ngã xuống bên cạnh anh, cô ta gào khóc ôm lấy anh.
" Ngọc Hải anh dậy đi anh"_ Thanh Mỹ ôm anh vào lòng cô ta.
" Anh dậy đi, em sẽ trả anh cho cậu ta, đừng dọa em mà..."_ Cô ta khóc đến khàn cả giọng.
Tên Dương Minh thì cười như một tên điên, hắn ta đã không còn lí trí nữa rồi. Cuối cùng hắn cũng trả được thù cho cha của mình.
Nhưng không chỉ mình hắn điên, thì mọi người đoán ai điên hơn hắn.
* Đùng *
Là Ấu Thanh Mỹ, cô ta từ từ buông xác anh nằm dưới đất. Tay cầm lấy cây súng không ngần ngại mà hướng về phía anh hai mình mà bóp còi.
" Mày.. mày.."_ Dương Minh cảm nhận cơn đau từ vết đạn xuyên qua, hắn ta không ngờ chính em gái ruột lại ra tay giết hắn.
Vì cô ta quá yêu Ngọc Hải, yêu đến không tiếc giết chết đi người thân của mình. Hắn ta từ từ ngã xuống, chết rồi.
" Chạy ra ngoài báo cho Xuân Trường và Tiến Nam đi."_ Cô ta lạnh lùng quay sang nói với một tên đàn em đang có chút sợ hải.
Tiến Nam muốn đưa Xuân Trường về trước nhưng bị y từ chối, Xuân Trường muốn đợi cùng Ngọc Hải về chung.
" Gì? Mày nói cái gì!"_ Xuân Trường đã tỉnh lại, nghe thấy tên kia bảo anh nó mất rồi, mất là mất thế nào, chả phải lúc nãy anh nó còn đứng oai phong lẫm liệt để cứu nó mà.
" Anh Trường, bình tình đã."_ Tiến Nam nén đau thương, vẫy tay cho tên kia đi.
" Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được, anh Hải chả phải lúc nãy còn đó sao?"_ Xuân Trường ôm đầu mà khóc như đứa trẻ.