Đã hơn 18h, cánh cửa hai phòng 310 và 311 mở ra. Ba người, hai lớn và một nhỏ cùng nhau xuống dưới nhà hàng của khách sạn để dùng bữa tối.
Ba người nhanh chóng chọn chỗ dưới nhà hàng, nhà hàng được trang trí theo phong cách Châu Âu sang trọng nhưng không cầu kì.
Văn Toàn gọi một phần Salad cá ngừ, hai phần mỳ ý và một phần mỳ ý sốt kem cho bé Sữa. Dùng với một ít rượu vang đỏ còn bé Sữa uống nước ép cam.
" Ba Hoàng đút con nha!"_ Tay Văn Hoàng cầm thìa quấn một vắt mỳ nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt đi hơi nóng.
" Nào há miệng ra aaa"_ Đưa thìa mỳ đã nguội bớt để đút cho bé con nhà cậu. Sữa đang ngồi trong lòng của Văn Hoàng nhìn hai người chẳng khác gì ba con cả.
" Ngon không con?"_ Văn Hoàng đưa tay xoa xoa đầu bé.
" Ưm dạ ngon lắm ba"_ Tiến Hào vừa nhai phồng hai chiếc má gật đầu mỉm cười. Nhìn dễ thương lắm.
" Sữa con ngồi sang bên cạnh cho ba Hoàng ăn nào."_ Văn Toàn thấy bé con nhà mình phiền anh Hoàng quá.
" Chút anh ăn cũng được, giờ cho cái bụng này no trước đã ha."_ Nói với cậu xong Văn Hoàng quay xuống cục bông nhỏ ngồi trong lòng mình rồi đưa tay sờ nhẹ cái bụng nhỏ của bé.
Vì là cả ba người ngồi trong một góc trong nhà hàng, Văn Toàn thì ngồi trực diện với cửa ra vào còn Văn Hoàng và Tiến Hào lại ngồi đối diện.
Cả ba người đang vui vẻ hàn huyên, từ đằng xa anh đã hứng trọn một màn "hạnh phúc" từ ba người nọ. Anh không đứng ở một góc nào đó để nhìn, mà là đứng ngay lối đi. Không phải là vô tình anh xuống đây dùng bữa tối lại bắt gặp cậu với người đàn ông kia chứ?
Đang định kề môi uống một chút rượu thì Văn Toàn ngước mặt nhìn ra ngoài, cậu thấy anh. Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, sự hối thúc trong Văn Toàn một lần nữa lại trỗi dậy.
" Toàn, Văn Toàn em sao thế?"_ Thấy cậu cứ nhìn phía xa Văn Hoàng khẽ gọi.
" Ơ em không sao ăn tiếp đi anh."_ Văn Toàn mới rời mắt khỏi người kia sau đó nhìn thấy Văn Hoàng đang kêu mình.
" Em không sao đấy chứ?"
" Không sao."_ Văn Toàn mỉm cười nhẹ nhàng trả lời anh nhưng trong lòng cậu thì khác từng cảm xúc cứ cuộn trào như muốn giải phóng ra bên ngoài.
Có phải là gặp lại Ngọc Hải nên mới như thế?
Văn Toàn một lần nữa nhìn lại phía lúc nãy, người đâu? Biến mất nhanh như thế, cậu thực sự không hiểu bản thân mình thực sự muốn gì?
Đã cố quên đi Ngọc Hải nhưng khi gặp lại anh chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt? Sao lại chạnh lòng khi thấy ánh mắt đó của anh?
Giống như lời Minh Vương đã nói, Văn Toàn chưa từng hết yêu anh?
" Hai người ở đây em đi vệ sinh một xíu."_ Văn Toàn hạ đũa đứng dậy.
Văn Hoàng đang hăng say đút cho bé con nghe cậu nói vậy cũng ậm ờ mỉm cười rồi gật đầu.
Cậu đang đi vào lỗi nhà vệ sinh, tay bị một lực kéo mạnh khiến cậu không phản ứng đã bị dồn vào sát tường. Là Ngọc Hải.