Chương 4

140 7 0
                                    

Họ cùng nhau ăn tối sau đó Ngọc Hải đưa Văn Toàn đi dạo, họ nói chuyện với nhau rất hợp như là quen biết từ lâu, anh cũng cảm giác được mình rất thoải mái khi ở cạnh cậu dù cả hai quen biết nhau chưa lâu.

Nhưng qua bữa ăn tối đó, mối quan hệ của họ có tiến triển rất tốt. Hai người dạo quanh Hồ Tây, luyên thuyên về những câu chuyện nhỏ nhặt. Anh chỉ chăm chú lắng nghe con người nhỏ bé đi bên cạnh nói về đủ thứ trên đời, chắc sự kiên nhẫn của anh chỉ dành cho mỗi Văn Toàn thôi.

Ngọc Hải cùng Văn Toàn trò chuyện vui vẻ, hai người dừng lại ở một nơi có góc nhìn khá đẹp về đêm. Nơi đây, Văn Toàn thì đang nói, Ngọc Hải thì chăm chăm nhìn con người đáng yêu trước mặt, cậu vô tình quay sang thấy anh đang nhìn mình thì có chút ngại mà đỏ mặt.

" Mặt em dính gì sao ạ??"

" Không, chỉ là bị em cuốn vào câu chuyện của em thôi" Anh bình tĩnh trả lời.

" Hì hì" Cậu nở một nụ cười tươi làm anh trật một nhịp.

Anh nhìn cậu, cậu thì đang từ trên cầu ngắm nhìn mọi vật đang luân động của thành phố. Anh bất giác nở nụ cười, nụ cười này chứa ba phần nuông chiều bảy phần yêu thương, tất cả đều dành cho Văn Toàn.

Anh đột nhiên xoay người Văn Toàn dựa vào lan can, tay thì chống lên thành của lan can, cậu bị kẹt ở giữa anh và lan can. Cậu hơi bất ngờ bởi hành động của anh.

" Anh làm..." Chưa kịp nói hết câu, môi cậu bị khóa bởi môi anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Văn Toàn cũng phối hợp vì cậu cũng có cảm tình với Ngọc Hải. Ngọc Hải tay ôm eo Văn Toàn, còn cậu thì đặt tay lên vai anh, dù là nhanh nhưng họ có lẽ đã tìm được một nửa của mình.

Anh chủ động hôn Văn Toàn, nhưng anh không hề biết đây là nụ hôn đầu của cậu.

Hai người cứ như vậy nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương, không trà xanh, không có khó khăn, vì trước đó họ đều là những con người độc thân. Có lẽ họ sinh ra là dành cho nhau.

Tình yêu này vô cùng mạnh mẽ và lãng mạn giống như mọi thứ đã được sắp đặt.

Với Ngọc Hải mà nói thì sự xuất hiện của Văn Toàn giúp anh một phần giảm đi nổi đau của vết thương trên người mà còn khiến trái tim Ngọc Hải sống lại lần nữa.

Ngọc Hải bắt đầu học theo Văn Toàn cười vui và bắt đầu yêu mến vùng đất Hà Nội này. Hôm nọ, vẫn như thường ngày, Ngọc Hải lái xe đón Văn Toàn tan làm như thường lệ. Mọi người trong công ty đều khá bất ngờ khi anh xuất hiện tại công ty họ (Công ty do ba mẹ cậu thành lập), mọi người không khỏi bàn tán.

" Đó là Quế Tổng sao??" Nhân viên 1.

" Chắc là vậy, nhưng anh ta là một nhân vật lớn như vậy tại sao lại xuất hiện ở một công ty nhỏ như này chứ" Nhân viên 2.

" Không phải là kí hợp đồng??" Nhân viên 3.

" Thôi đừng nói, không thì mang họa vào thân đấy"..

Cậu bước ra sảnh thấy anh đến đón thì mỉm cười chạy lại phía anh. Anh lúc nào cũng vậy gương mặt lạnh lùng đến mấy khi thấy cậu cũng buông lớp mặt nạ đó xuống.

" Anh đến lâu chưa??" Toàn mỉm cười hỏi anh.

" Tôi chờ em đến mòn cả mắt đây" Anh trêu đùa rồi xoa đầu cậu.

" Đi thôi " Anh đưa tay mở cửa xe cho cậu bước vào.

" Hừm.. anh này.. anh không thấy sao sao à??" Cậu liếc qua nhìn anh đang lái xe.

" Ý em là sao" Anh thắc mắc.

" Anh không thấy khó chịu khi cứ cả ngày mặt vest thế à"

" Vậy ý em là tôi nên thay đổi phong cách sao" Anh cười cười rồi nhìn cậu.

" Ừm vâng, em nghĩ vậy" Cậu gật đầu lia lịa.

Anh không nói gì lái xe về nhà của mình. Vì nghe cậu nói thế nên anh sẽ về nhà thay đồ theo ý của cậu.

" Em này, vào nhà cùng tôi"

" Chi ạ??"

" Lựa đồ cho tôi đấy, thẩm mỹ của tôi kém lắm" Anh nắm tay cậu vào nhà. Lên thẳng phòng của anh, đến bên tủ quần áo của anh để cho cậu chọn. Từ khi nào mà anh đã bắt đầu quen với bản thân không mặt đồ tây.

" Đây này anh mau vào thay đi" Cậu lựa chọn một hồi cũng vừa ý.

" Được" Anh cầm lấy chiếc áo polo trắng cùng chiếc quần dài màu đen.

" Trông anh đẹp hơn hẳn luôn đó" Cậu giơ ngón tay cái lên.

Thế là hai người bắt đầu đi chơi cùng nhau. Anh đưa cậu đi xem phim, cùng cậu đi dạo băng qua dòng người tấp nập trên phố. Họ nắm tay nhau đi dọc trên con đường, ở bên cậu anh mới chính là bản thân mình. Còn với Văn Toàn thì Ngọc Hải chính là người đàn ông đầu tiên chiều chuộng cậu ngoại trừ ba mình, anh điềm tĩnh và mạnh mẽ đôi lúc còn rất trẻ con nhưng chỉ với mỗi mình cậu.

Sau đó anh đưa cậu về nhà của Vương mỗi cuộc đi chơi.



" Dạo này đi chơi nhiều quá nhỉ??" Vừa vào nhà Vương đã chấp vấn cậu.

" Thôi mà, người ta cũng cần có thời gian bên người yêu chứ" Cậu chạy lại ôm cánh tay của Minh Vương đung đưa.

Minh Vương làm sao mà cưỡng lại cái vẻ đáng yêu của cậu được chứ.

" Này Vương, anh Hải có bảo là hôm nào sang nhà anh ý dùng cơm, ảnh bảo rủ cả bạn cùng phòng đi cùng"

" Được không đó hay tao đi lại ăn cơm chó đây" Vương bĩm môi, làm nũng với Toàn Toàn.

" Không đâu mà, đi nha" Cậu cười tươi nói với Vương.

" Rồi rồi, không thể từ chối được mày mà" Vương bất lực nhìn anh bạn cùng phòng đang lôi kéo mình.




____________________________________________________________________

Nhớ vote cho tui nha mấy em iu^^













"LIỆU TA CÒN ĐI CÙNG NHAU?"_0309 [ Hải×Toàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ