Chap 8.1

800 67 0
                                    

Sáng tỉnh dậy, đầu vẫn còn mơ màng về những chuyện tốt hôm qua, bước xuống giường cậu tá hỏa khi thấy đồng hồ chỉ ngay số bảy. Cậu vò đầu bứt tóc:

- Thôi rồi, trễ học rồi.

Ba chân bốn cẳng cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sau mười phút cậu lại chạy ra với bộ đồng phục xốc xếch và cái đầu chưa kịp chải.

- Trễ như vậy rồi sao tên kia không gọi mình?

Như thói cũ cậu tông cửa sang phòng hắn, tất nhiên là không gõ cửa. Căn phòng trống trơn, không có ai. Không lẽ hắn đi học trước sao? Lại dùng khả năng trời phú, cậu hộc tốc phóng xuống lầu. Hắn đang ngồi đó, vừa uống cà phê vừa xem tivi, nhìn thần sắc của hắn không giống người bị trễ học cho lắm.

- Chào buổi sáng cậu chủ! - Thấy cậu đứng hình, quản gia Dương cùng mấy người làm cất tiếng chào. Cậu như bừng tỉnh, tua một tràng:

- Anh làm gì vậy? Giờ này còn ngồi đó, sao không gọi tôi dậy? Trễ học rồi biết không?

Mặt hắn tỉnh bơ, đáp:

- En dậy rồi à? Sao sáng nào em cũng bận rộn vậy?

Nghe hắn nói mà cậu muốn nổi khùng, hét:

- Anh sao vậy hả? Không đi học sao? Có biết là trễ lắm rồi không?

Vẫn thái độ dửng dưng, hắn tiếp tục xem tivi, trả lời mà không thèm nhìn cậu:

- Không! Hôm nay anh nghỉ.

- Đồ độc ác, sao không nói sớm để tôi đi một mình, làm mất bao nhiêu là thời gian của người ta.

- Em đi cẩn thận! - Hắn tiếp lời cậu bằng bộ mặt theo cậu là đáng ghét nhất trên đời. Cậu đứng như trời trồng, thấy hôm nay sao hắn lạ quá. Mới hôm qua còn nói muốn trói cậu với hắn mà giờ lại kêu cậu đi học một mình. Như hiểu được dấu hỏi trong lòng cậu, quản gia Dương rộng lượng không chấp nhặt chuyện cũ, chịu khó khai sáng cho cậu:

- Thưa cậu, hôm nay là Chủ nhật!

Cậu ngớ người, phải rồi, hôm nay Chủ nhật không phải đi học. Cậu nghĩ mà thấy mắc cỡ quá, từ khi tỉnh dậy trong ngôi nhà này, cậu không để ý ngày tháng gì hết, chỉ mãi suy nghĩ đâu đâu. Như hiểu được sự xấu hổ của cậu, hắn đứng dậy xoa mái tóc rối của cậu, nói:

- Nếu không đi học thì mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng!

Cậu lần thần bước lên, lòng thầm cảm động vì hắn không trêu chọc cậu bởi chuyện ngớ ngẩn vừa rồi. Ăn sáng xong, cậu ngồi chải " tóc " cho Bé Bỏng và Bé Nhỏ, còn hắn đang ngồi xem tivi thì bỗng một giọng nói hơi hơi quen cất lên, nghe xa mà gần làm cả hai phải ngước nhìn.

- Anh làm gì ở đây?

- Chào em, Voi Con bé xinh.

Giọng nói không ai khác chính là tên đã tán tính cậu hôm trước, Xuân Trường, Xuân Trường cười nhăn nhở:

- Mới một ngày không gặp mà anh nhớ em muốn chết.

- Cậu hết muốn sống rồi sao?

Hắn đứng đó tia nhìn nảy lửa sang phía Xuân Trường làm tên kia xanh mặt.

- Giỡn tí thôi, mà sao nhà này ai cũng không có khiếu hài hước vậy ta?

- Anh Ngọc Hải ơi! Thêm một giọng nam nữa góp mặt, kèm theo tiếng gọi ngọt xớt đó một chàng trai trạc tuổi cậu từ sau lưng Xuân Trường nhào tới hất cậu qua một bên, ôm chầm lấy Ngọc Hải. Chàng trai kia không ngừng mở lời ong bướm với hắn:

- Quế oppa! Lâu quá không gặp, sao anh không qua thăm em? Em nhớ anh nhiều lắm đó.

Tim cậu lại được thử thách. Trên đầu cậu, y như có một bao xi măng nặng một trăm ký đè lên làm cậu không nói được gì, cũng không nhúc nhích được, chỉ duy nhất đôi mắt là mở to hết mức có thể. Nhìn sang Xuân Trường, cậu chờ đợi một lời giải đáp nhưng tên này chỉ nhe hàm răng ra cười. Biết không thể trông chờ gì ở tên đó, cậu lại chuyển hướng sang hắn, nhưng không ngờ hắn không hề phản kháng. Chàng trai kia vẫn tíu ta tíu tít:

- Anh có nhớ em không? Sao lâu như vậy mà không thăm hỏi điện thoại gì hết?

- Anh bận!

Chàng trai lại nũng nịu:

- Không chịu đâu, anh phải đền cho em!

- En thích gì? - Hắn nhẫn nại đáp làm cậu càng căng thẳng. Không thể làm thinh được nữa, cậu lắp bắp:

- Chuyện gì vậy?

Quay qua thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của cậu, hắn mới lên tiếng:

- Tòn Tòn, đây là Trần Minh Vương, là..

Vote đii 💐🌹😽

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ