Ngồi ăn sáng mà hắn nổ cái đầu, Xuân Trường và cậu như muốn lật tung cái bàn ăn chỉ vì một chuyện con nít mới làm là giành ăn. Cậu chồm hết người qua phía kia để gắp lại miếng thịt mà Xuân Trường cướp của cậu:
- Trả, trả đây!
-Voi Con em nhỏ như vậy không ăn hết đâu, để anh ăn giùm cho.
- Không, trả tôi ngay. Đưa đây!
Màn đấu đũa và đấu khẩu kết thúc khi Xuân Trường một tay đẩy đầu cậu ra, mộy tay gắp miếng thịt to bằng cái bánh, nhét vào miệng trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.
- Anh dám!
Cậu tức giận, ánh mắt tóe lửa nhìn Xuân Trường nhai nhồm nhoàm miếng thịt của cậu. Hắn thở ra nhìn Xuân Trường:
- Sao ngày nào cậu cũng chọc ghẹo vợ tôi thế?
Miệng đầy thịt, Xuân Trường không nói được chỉ cười trừ.
- Thưa cậu chủ, chúng tôi vừa làm xong phần khác đây!
Hắn chợt nhớ ra điều gì nhìn đám người hầu, nói:
- Sao cứ gọi vợ tôi là cậu chủ?
Mọi người ngơ ngác, chỉ có quản gia Dương khéo léo cúi người.- Vâng! Xin lỗi thiếu gia.
Rồi quay qua cậu, ông nói một câu làm cậu muốn nhường miếng thịt này cho Xuân Trường luôn:
- Xin lỗi... "thiếu phu nhân".
Mấy người phía sau cũng đồng thanh nói theo làm cậu mắc cỡ.
- Đi học!
Hắn đứng dậy trước. Cậu, Minh Vương và Xuân Trường cũng bước theo. Có điều hôm nay hắn không để cậu và Minh Vương dung dăng dung dẻ nữa mà khoác tay lên vai cậu bước đi.
- Thiếu gia, "thiếu phu nhân" đi học vui vẻ!
______________________________
Vừa xuống xe, hắn lại tạo scandal bằng động tác khoác tay qua vai cậu, làm ai cũng sửng sốt. Dù biết cậu và hắn có quan hệ đặc biệt nhưng trước đó ít khi thấy hắn thân mặt với cậu như vậy.
Giờ giải lao
- Ngọc Linh, bạn không ra căng tin sao?
- Các bạn đi trước đi, mình đợi một người bạn rồi sẽ xuống sau.
Không hiểu sao hôm nay hắn lạ quá, cứ dính với cậu như keo dính chuột làm bao nhiêu cặp mắt chú ý.
- Nè, hôm nay anh sao vậy? Xích ra chút đi...
Chưa hết câu, hắn đã kéo cậu đứng dậy để cậu ngồi lên đùi, vậy mà mặt hắn cứ tỉnh bơ làm như đây là chuyện bình thường ở chợ vậy.
- Anh làm gì vậy?
Cậu đỏ mặt, còn mấy đứa bạn xung quanh tha hồ đỏ mắt. Định vùng đứng dậy thì một tay hắn ôm eo cậu kéo xuống, cậu cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi.
- Anh bỏ ra, làm như chốn không người vậy!
- Nếu chốn không người, em nghĩ anh sẽ chỉ làm như vậy thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
RandomTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫