Chap 17

504 44 2
                                    

Hôm nay thời tiết rất đẹp, có lẽ vì vậy mà cậu, Minh Vương và tất nhiên không thể thiếu Xuân Trường, đòi ăn thịt nướng ngoài trời. Từ sáng, cả ba lụi hụi tự tay chuẩn bị mọi thứ ngoài vườn mà không cần người làm giúp với lý do tự làm sẽ vui hơn và ăn sẽ ngon hơn.

Và cũng như mọi khi, hắn chỉ ngồi đợi ăn. Hắn đang đọc sách thì bỗng những tiếng kêu la thất thanh vang lên ầm ĩ cả nhà. Hắn đi nhanh ra vườn trước. Hắn đổ mồ hôi khi thấy vợ yêu của hắn, em họ hắn và tên bạn thân của hắn đang chạy như ma đuổi, gay cấn hơi khi quây quanh bộ ba đó là... một bầy ong, con nào con nấy cũng bự chảng. Đám người trong nhà cứ nháo nhào cả lên nhưng quan trọng là bầy ong chỉ tập trung vào ba người thân của hắn. Nhanh trí hắn chạy vào nhà, lấy hai cái áo khoác rồi nhanh chóng trở ra.

- Xuân Trường cầm lấy.

Hắn ném một cái cho Xuân Trường, còn hắn cầm cái còn lại trùm lên đầu cậu, Xuân Trường cũng lấy áo che cho Minh Vương, cả bốn người chạy như bay vào nhà.

- Đóng cửa!

Mọi cửa nẻo trong nhà lập tức được niêm phong. Hắn quét mắt nhìn qua cậu một lượt để chắc rằng cậu không bị thương.

- Lại đây, cả ba người! - Giọng hắn lạnh tanh nghiên khắc làm ba người đó răm rắp nghe theo. Hắn ngồi xuống, cặp mắt tức giận.

- Lỗi của ai?

Câu nói vừa dứt lời cậu chỉ tay qua phía Minh Vương, Mình Vương sợ hãi chỉ sang Xuân Trường, Xuân Trường lại chỉ về phía cậu.

- Quản gia Dương!

Hiểu ý hắn, ông quản gia kể lại:

- Thưa thiếu gia, chuyện là cậu Minh Vương muốn hái mận trong vườn ăn tráng miệng nên thiếu phu nhân cùng cậu Xuân Trường trèo lên để hái.

- Được rồi!

Chỉ nhiêu đó hắn cũng đã hiểu hết vấn đề. Với vẻ mặt khó chịu, hắn phán:

- Xuân Trường có công không nhỏ, phải nhổ cỏ khu vực đó trong ba ngày.

- Hả? Làm ơn đừng mà.

Mặc kệ tiếng rên rỉ của phạm nhân, hắn vẫn nghiêm nghị ra lệnh:

- Minh Vương, em giúp Xuân Trường nhổ cỏ trong một ngày.

- Hả? Không công bằng, còn vợ cậu thì sao?

- Tòn Tòn nghịch ngợm nhất, ngày nào cũng gây chuyện nên hôm nay anh phải phạt em thật nặng để làm gương. Mau theo anh!

Cậu lẽo đẽo theo hắn lên lầu, để lại Xuân Trường và Minh Vương khuôn mặt rầu rĩ, thở dài nhìn ta khoản vườn rộng mênh mông.

Cạch... Tiếng đóng cửa bây giờ cũng làm cậu căng thẳng.

- Tòn Tòn!

Cậu giật bắn người. Hắn vẫn không thay đổi nét mặt tiến tới phía cậu. Hắn càng tiến tới cậu càng thụt lùi, tới khi hắn dồn cậu tới sát khung cửa sổ thì cậu đành đứng im chấp nhận số phận, nhắn tịt mắt chờ đợi hình phạt. Nhưng cậu cảm thấy người bị nhấc lên. Hắn nhấc cậu lên cho cậu ngồi trên bậu cửa sổ. Một tay vịn tấm rèm cửa, một tay cậu bám lấy hắn để giữ thăng bằng, một ý nghĩ kinh dị chạy qua đầu cậu.

- Đừng mà. Bắt em nhổ cỏ cả đời cũng được, đừng ném em qua cửa sổ.

Lấy tay búng trán cậu, hắn nói giọng ân cần:

- Vợ yêu, sao em liều quá vậy? Lỡ bị thương thì sao?

Cậu ngạc nhiên.

- Anh không phạt em hả?

- Không, để Xuân Trường làm người thay thế.

- Còn Minh Vương?

Hắn tỏ vẻ tường tận:

- Xuân Trường sẽ làm hết, không để Minh Vương đụng tay vào đâu.

Mặt cậu vẫn còn ngơ ngác thì hắn tiến sát hơn, cậu không thể ngả người ra phía sau thêm nữa, mặt lại bắt đầu được tô một màu hồng e thẹn.

- Nào, trả nợ cho anh.

Một tay ôm eo cậu chặt hơn, tay còn lại luồn vào mái tóc cậu, hắn cầm một lon tóc kéo nhẹ làm cậu chúi về phía hắn.

Thình thịch... thình thịch....

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ