Chap 49

332 34 0
                                    

Cạch... Đóng sầm cửa xe, Xuân Trường vội vã đi về phía Tiến Dũng.

- Văn Toàn đâu?

- Cậu ấy đang đi với tôi thì vào nhà vệ sinh, rồi đi theo một người khác nhìn rất giống Ngọc Linh, tôi đuổi theo tới đây thì mất dấu.

- Chia làm hai hướng đi.

Vừa nói hắn vừa quay về phía xe. Cùng lúc đó điện thoại của Xuân Trường đổ chuông.

- Chuyện gì?

Vài giây sau khi nghe điện thoại, Xuân Trường nét mặt nghiêm trọng nhìn hắn.

- Hải, có chuyện ở tổ chức.

- Chuyện gì nữa?

- Bạch Minh cùng bọn người của hắn đang họp mọi người trong tập đoàn cũng như trong tổ chức để tổng hợp lại số cổ phẩn. Hắn muốn giành vị trí đứng đầu của cậu.

Nhìn Xuân Trường, hắn ra lệnh:

- Tôi phải tìm và đưa Văn Toàn về nhà, cậu tới đó đi mang theo cái này.

Đưa cho Xuân Trường một chiếc USB, hắn không nói gì thêm kên xe phóng như bây về hướng ngược lại hướng Yoongi vừa đi. Xuân Trường vội vã lên chiếc xe còn lại của hai tên vệ sĩ, nhưng chưa vội đi Xuân Trường rút điện thoại trong túi.

- Chủ tịch!

Ngồ trong xe lòng hắn bồn chồn, lần này quả thật cậu đã đi quá xa vòng tay hắn. Cảm giác lo sợ bủa vây hắn hai hôm nay. Mới hai hôm mà hắn cảm nhận đã lâu lắm, thời gian dường như đang trừng phạt hắn bằng cách trôi thật chậm những giây phút không có cậu ở bên.

Con đường càng lúc càng dài, càng đi bầu trời càm âm u, mây đen kéo về che kín bầu trời xanh phía trên. Chạy hết con đường hắn thấy một chiếc xe đỗ gần đó, từ đây xe không vào được mà phải đi bộ. Con đường dẫn hắn tới một ngôi nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ sau mười phút đi bộ.

Mồ hôi ướt lưng áo, hắn bước vội vào nhà.

- Tòn Tòn!

Mở cửa, hắn vào trong, ngôi nhà nhỏ như một căn phòng, cậu bị trói ngồi trên ghế gần đó, miệng cũng bị bịt lại.

- Tòn Tòn, em sao vậy?

Hắn vội chạy tới phía cậu, mở miếng băng keo dán ở miệng, còn cậu cứ nhìn hắn lắc đầu mãi.

- Để anh đưa em về.

- Đừng...

Cậu chưa kịp cảnh báo cho hắn thì một tên lực lưỡng phía sau đã kịp làm hắn bất tỉnh.

- Ngọc Hải!

________________________

- Ngọc Hải! Ngọc Hải! Anh mau tỉnh lại đi.

Cậu gọi mãi mới thấy hắn khẽ cựa mình.

- Ngọc Hải!

Hắn mở mắt thấy đầu hơi nhức, cố nhúc nhích tay nhưng không được, nhìn sang thấy cậu cũng đang bị trói ngồi bên cạnh, phía đối diện là Ngọc Hương đang mỉm cười thích thú.

- Anh tỉnh rồi à? - Ngọc Hương bước lại gần hắn.

Nhìn Ngọc Hương hắn lạnh lùng, lờ cô ta quay sang cậu:

- Em có sao không?

Ngọc Hương tức giận:

- Ngọc Hải! Nhìn em đi, bây giờ em mới là người quyết định ở đây.

- Cô muốn gì? Mà tôi nên gọi cô như thế nào đây?

- Sao?

- Tôi hỏi cô muốn tôi gọi cô là Ngọc Hương hay Ngọc Linh đây?

Cậu nhìn hắn và Ngọc Hương mắt mở to.

- Anh nói gì vậy? Đây là Ngọc Hương - chị Ngọc Linh mà.

Nói tới đây cậu chợt nhớ ra:

- Mà đúng rồi, Ngọc Linh đâu? Trước khi thiếp đi tôi ở cùng với cậu ấy, sao khi tỉnh lại tôi lại ở cùng cô?

Mọi chuyện bắt đầu làm cậu ngạc nhiên quá mức, mắt cậu mở to.

Ngọc Hương cười sặc sụa. Cậu nhìn hắn ánh mắt khó hiểu:

- Ngọc Hải? Không lẽ?

- Trước giờ cả Ngọc Hương và Ngọc Linh mà em tiếp xúc chỉ là cô ta mà thôi.

- Sao?

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ