Đêm
Sau khi thay quần áo xong cậu không ăn uống hay nói năng gì, chỉ ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn cứ như nếu cậu lơ là thì hắn sẽ biến mất. Minh Vương và Xuân Trường biết làm gì cũng không thể kêu cậu ăn nên đành để cậu ở đó rồi cũng ra về.
Đã gần nửa đêm, cậu vẫn ngồi đó nhìn hắn, xen năm ngón tay vào bàn tay hắn, hai chiếc nhẫn lại được gần nhau. Nghe hắn thở đều,cậu mỉm cười: "Đồ khó ưu, anh nghĩ sẽ thoát khỏi em sớm thế sao?"
Cứ như vậy cậu truyền hơi ấm vào lòng bàn tay hắn. Mi mắt nặng trĩu, hắn cảm thấy cả người ê ẩm, đầu là nơi khiến hắn đau nhất, các dây thần kinh cảm giác như đang hoạt động cật lực, chẳng thế mà hắn mệt mỏi rã rời. Nhưng xen vào đó là một cảm giác ấm áp nơi bàn tay, hắn cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc đó. Cố gắng hết sức, hắn từ từ mở mắt. "Đây là đâu?"
Đập vào mắt hắn là một màu trắng, tạo cho người ta cảm giác có phần đau thương tang khóc. Đôi mắt nâu giờ đây nhuộm thêm màu mệt mỏi. Bên cạnh hắn thấy một người con trai đang khép đôi mi, tay vẫn nắm chặt tay hắn không rời. Là cậu. Rất nhẹ, hắn dùng tay khẽ vém lọn tóc dài. Cậu bừng tỉnh.
- Ngọc Hải!
- Em làm gì vậy? Canh chừng người bệnh mà ngủ vậy đó hả?
Hắn vốn định lợi dụng cơ hội này chọc cậu nhưng cậu không cãi lại mà chỉ nhìn hắn, khuôn mặt như sắp khóc.
- Em sao vậy? Xuân Trường lại chọc em nữa à?
- Không.
Cậu như sắp không chịu nổi càng làm hắn bối rối.
- Chứ sao?
- Vì, vì lúc sáng anh bảo em đừng khóc, nên... nên...
Như gắng gượng hết sức để nói, chỉ được nủa câu nước mắt không biết để dành từ khi nào lã chã rơi, nước mắt làm ướt khuôn mặt cậu đồng thời cũng làm mềm trái tim hắn. Rất cẩn thận hắn đưa tay lên khuôn mặt cậu.
- Vậy nên em "nhịn" từ sáng tới giờ đó hả?
Cậu gật đầu, cái gật đầu của cậu cũng cùng lúc làm lòng hắn trào dâng bao cảm xúc. Không thể kìm lòng hắn đưa tay kéo cậu nằm lên ngực mình. Cậu cứ thế khóc, những giọt nước long lanh ấm nóng thấm ướt ngực áo hắn, có lẽ thấm vào cả trái tim đang thổn thức của hắn nữa.
Ở một nơi khác, một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn ra màn sương đêm mỏng manh, tư thế ung dung dựa vào ghế, tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe.
- Chuyện này là sao?
- Gì?
- Muốn giết anh ấy luôn hả?
- À, chỉ là tai nạn.
- Tai nạn? Sao lại bất cẩn như vậy?
- Chưa chết là được rồi.
- Được thôi nhưng nên nhớ,chỉ được lấy quyền lực trong tổ chức thôi, còn Ngọc Hải, cấm động vào.
- Hình như có nhầm lẫn thì phải? Ở đây tôi mới là người ra lệnh. Bây giờ thì đi ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
AcakTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫