Chap 45

356 34 0
                                    

Cậu hất mạnh bàn tay hắn, ánh mắt đầy căm phẫn. Cả ba người thanh niên nhìn cậu ánh mắt đầy khó hiểu, riêng hắn bắt đầu xuất hiện một vài nỗi hoang mang trong lòng.

- Đồ khốn, mày làm gì Văn Toàn rồi hả?

Xuân Trường bỏ súng xuống lao vào túm áo Bạch Minh. Nhưng chính Bạch Minh cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn cậu. Riêng hắn đứng như pho tượng trước mặt cậu, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Em sao vậy?

Bốp. Nói hết câu, một cái tát đau rát in hẳn dấu tay cậu trên mặt hắn, không gian im lặng. Hắn nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh. Bạch Minh và Xuân Trường thôi giằng co hướng ánh nhìn về phía hai người.

- Tại sao anh nói dối tôi?

Tim hắn như vỡ tan, cả cơ thể có cảm giác như bị đóng băng. Thái độ của hắn làm cậu thêm tin những gì cậu mới biết là sự thật, cậu nói nhưng tránh gào lên:

- Anh nói dối tôi đúng không? Đúng không? Anh lợi dụng tôi mất trí, vì đầu óc tôi rỗng tuếch nên anh xem tôi như trò chơi đùa giỡn với ký ức của tôi sao?

Cậu nó không kịp thở, lồng ngực bây giờ như tắc nghẹn, cậu cảm thấy tim đau nhói, hơi thở rất khó khăn. Xuân Trường lên tiếng:

- Em nói gì vậy Văn Toàn?

Cậu nhếch mép chua chát.

- Nói gì à? Ngọc Hải, anh nói đi? Tôi đang nói việc gì?

Cậu nhìn hắn đầy giễu cợt lẫn đau đớn, hắn vẫn đứng đó, im lặng trước vẻ bất cẩn của cậu.

- Tại sao anh có thể nói dối tôi như vậy? Sao không cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết trong vụ tai nạn đó?

Cậu như vỡ òa, khóe mí cay cay nắm áo hắn giật thật mạnh. Hắn vẫn im lặng không nói gì, nhưng giờ đây trái tim hắn đang từ từ rạn nứt, những vết nứt trùng khớp với vết nứt trong tim cậu. Sau vài giây,  cậu buông tay ra khỏi áo hắn. Ánh mắt vô hồn.

- Tôi biết tất cả rồi, những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Gia đình tôi đã phá sản, công ty nhà tôi bây giờ thuộc sở hữu của Tập đoàn Quế Thị. Ba mẹ tôi đã mất sau tai nạn và tôi không phải là vị hôn thê của anh.

Từng chữ của cậu như lưỡi dao khoét sâu vết thương nơi trái tim hắn, nhưng hắn không nói được lời nào, không giải thích cũng không xin lỗi. Xuân Trường không chịu nổi, nói:

- Văn Toàn, em hiểu lầm rồi, thật ra mọi chuyện không như vậy, ai đã nó cho em biết những điều sai sự thật đó?

- Hiểu lầm? Vậy là anh cũng biết mọi chuyện, mấy người xem tôi là thằng ngốc sao?

- Không phải, thật ra...

- Vậy anh nói đi, có phải bây giờ trên đời này chỉ còn lại mình tôi? Có phải gia đình tôi không còn gì?

Xuân Trường cúi mặt gật đầu, nhưng nhanh chóng tiến sát gần cậu:

- Nhưng em phải nghe, ngoài việc ba mẹ em còn những chuyện khác là...

- Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm lời nói dối nào từ các người nữa.

Cậu không nhìn hắn, khập khiễng bước ra cửa, đi được vài bước cánh tay cậu bị níu lại.

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ