Chap 43

411 31 0
                                    

Sáng hôm sau

- Ngọc Hải.

Hắn mở mắt thấy cậu đã đang ngồi trên giường, đồng phục chỉnh tề.

- Sao đây? Muốn đi tắm nắng hả?

- Xí, ai cần, em gọi anh dậy đi học mà.

Hắn ngồi dậy tự nhiên, choàng tay ôm chặt cậu.

- Á, đau em.

Nghe cậu la lên hắn liền nới lỏng vòng tay.

- Thấy chưa, em còn đau mà. Mai hãy đi được không?

Đẩy nhẹ hắn ra, cậu dùng bộ mặt cún con, ánh mắt long lanh nài nỉ:

- Thôi mà, bây giờ đi đi. Đi mà.

Không cưỡng nổi chiêu năn nỉ của cậu, hắn thở ra xoa đầu cậu:

- Ngồi đây. Anh đi thay quần áo.

- Vâng.

Ngồi đợi hắn mà cậu háo hức, cảm giác ngồi trong lớp, mặc bộ đồng phục này cùng trò chuyện vui đùa với những người bạn ít ỏi của cậu làm cậu thấy vui và hạnh phúc lắm, vì cậu coi những người bạn bây giờ là gia đình.

- Đang nghĩ gì đó?

- Ơ, có gì đâu, mau đi thôi.

- Em không có gì đền đáp anh hả?

Suy nghĩ một hồi, cậu lộ vẻ tiếc nuối thiệt thòi nhìn hắn:

- Vậy em sẽ... sẽ cho anh...

Hắn không ngờ hôm nay cậu lại hào phòng như thế. Nhìn cậu hắn hỏi kỹ hơn:

- Cho anh sao? Bây giờ hả?

- Anh biết em định đền đáp anh cái gì sau?

- Vậy anh làm nhanh đi.

Tim hắn bắt đầu đập loạn xạ, tiến sát cậu hắn cúi người đè cậu xuống. Cậu ngớ ra không hiểu hắn định làm gì.

- Anh đang làm gì vậy?

- Thì... chứ em nghĩ anh định làm gì? Em định nuốt lời đó hả?

- Không, không!

- Chứ sao?

Cậu quay sang nhìn bên cạnh.

- Nhưng mà Bé Voi nằm bên kia mà.

Nhìn sang con voi bằng bông đang nhìn hắn trìu mến mà hắn vỡ mộng, thì ra cậu không dại khờ dùng thân cậu đền đáp mà đi dùng thân con voi nhồi bông béo ú đó. Nhìn hắn đang "tâm trạng", cậu ngồi dậy.

- Anh sao vậy?

Cậu tỏ vẻ am hiểu, nói tiếp:

- À, anh đừng lo, em chỉ cho anh ôm Bé Voi của em ngủ một đêm thôi, không có nó một đêm em cũng ngủ được mà.

Hắn muốn "tự tử" với suy nghĩ tốt đẹp của cậu về hắn. Nhưng tự nhiên bị hố một vố quá nặng, hắn không nói nên lời. Đứng dậy hắn ra lệnh:

- Đi học.

- Vâng. - Cậu cười tươi rói.
Bế cậu xuống nhà, chưa chi Xuân Trường đã chọc:

- Cậu "khiêng" được con voi bự như vậy sao?

Hôm nay cậu không thể chơi đuổi bắt với Xuân Trường nên cậu nghĩ tốt nhất nên nhường nhịn tên này để đỡ tức. Nhưng Xuân Trường vốn là người "may mắn" xuất hiện trong lúc tâm trạng hắn "bất bình thường".

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ