Ọt... Âm thanh kỳ lạ làm hắn mất tập trung. Còn cậu thì chỉ muốn chui gầm giường luôn. Hắn "ngừng công việc", nhìn cậu.
- Hình như bụng em đang biểu tình không cho anh hôn em thì phải?
Cái bao tử lại hại cậu, chưa đợi chủ nhân trả lời thì tiếng kêu như kéo đàn đó lại trả lời giúp cậu.
- Đúng rồi kìa!
- Không, không phải em đâu mà.
- Thôi, mắc cỡ cái gì!
Cậu chối đây đẩy làm hắn phì cười, quá xấu hổ cậu kéo tấm chăn trùm kín mít chỉ chừa con mắt thê thảm. Hắn không nỡ trêu chọc cậu nữa, xoa đầu cậu hắn đứng dậy.
- Đợi anh tí. Lấy đồ ăn hối lộ cho cái bụng của em trước mới hôn em được.
Cậu đau khổ.
- Không phải em mà.
- Biết rồi, không phải được chưa!
Hắn nói cho cậu "an lòng" rồi đi mất, để lại cậu một mình sống "nội tâm", nằm trong chăn cậu hết lời than thở về số phận xui xẻo của mình.
Hắn mang đồ ăn và sữa lên cho cậu, trước khi vào phòng hắn phải đứng ngoài cửa mất ba mươi giây để cười rồi mới làm bộ mặt nghiêm nghị như thường ngày, mở cửa bước vào.
- Có thức ăn rồi nè Chân Voi.
Thấy không động tĩnh, hắn lại gần thì thấy cậu quấn chăn ngủ từ khi nào rồi mặc dù cái bụng cứ liên tục nhắc nhở. Hắn nhịn cười.
- Im đi cho chủ mày ngủ.
Vậy là đêm đó cậu ngủ thiệt ngon trong lòng hắn, còn hắn thì nhiều lần giật mình thức giấc nửa đêm vì cái bụng nhiều vấn đề của cậu.
Sáng
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa làm mất giấc ngủ ngon của cậu, đưa tay gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở cậu ngồi dậy, giọng ngái ngủ:
- Vào đi.
Cạch...
Cậu lờ mờ thấy Xuân Trường mở cửa phòng. Vẫn kiểu đầu tổ quạ, cậu nhìn Xuân Trường ngạc nhiên:
- Đồ mặt ngựa? Sao hôm nay "vấn an" tôi sớm vậy?
Không như bình thường, cậu kinh hoàng thấy Xuân Trường không trả đủa lại cậu mà đứng nghệt mặt ra mấy giây.
- Có chuyện gì vậy?
Lúc này cậu phát hiện có một giọng nam nữa ở đây. Ngỡ ngàng, bàng hoàng cậu nhìn sang thấy hắn đang nằm kế bên.
Một dòng những hình ảnh tối qua trở về bên cậu. Trong lúc cậu đang hồi tưởng, Xuân Trường đã lấy lại phong độ.
- Tiến triển nhanh vậy?
Cậu không biết giải thích như thế nào, Xuân Trường càng đắc ý.
- Em về phòng chuẩn bị đi, hôm nay anh đi học lại với em.
Sẽ không có gì nếu hắn không tặng kèm sau câu nói dịu dàng đó một nụ hôn lên trán cậu.
Cậu sững người mặt đỏ gay, hắn sau hành động đó liền "quất ngựa truy phong" vào nhà vệ sinh, để lại Xuân Trường dùng ánh mắt "ngưỡng mộ" nhìn cậu.
- Voi Con ơi, em làm anh ghen tị nha.
- Á, anh im đi mà.
Cậu la thất thanh chạy thiệt lẹ qua người Xuân Trường, về phòng đóng chặt cửa. Hình như hắn cố tình làm cậu khổ sở hơn khi ngoài nụ hôn còn cố nán lại trước cửa phòng cậu, chờ cậu xuống ăn sáng cùng. Cậu và hắn cùng xuống, ai cũng cười cười đầy ẩn ý.
- Ủa? Anh hết giận anh Văn Toàn rồi hả? - Minh Vương hứng thú.
- Em không biết sao, tối qua họ đã làm chuyện.... Á, đau quá.
Không đợi Xuân Trường xuyên tạc, cậu đã nhanh trí dùng cây đũa chọt vào mũi Xuân Trường làm tên này đau điếng.
- Em muốn giết anh hả?
- Đáng đời anh, ai kêu nhiều chuyện!
- Em chết chắc rồi Voi Con.
Xuân Trường tức tối cầm theo chiếc đũa ánh mắt đầy âm mưu, cậu biết trước đứng dậy, tay cũng cầm hai chiếc đũa.
- Anh đứng im, không được manh động.
- Ngu sao? Anh sẽ biến cái mũi em thành lư hương luôn.
Xuân Trường không nương tay, cậu cũng chiến đấu kịch liệt mà mục tiêu là mũi đối phương. Xuân Trường cao lớn hơn nên có nhiều lợi thế. Nhanh trí cậu cầu cứu hắn:
- Hải....
Câu nói chưa ra khỏi miệng, cậu cũng không biết hắn có nghe không nhưng cùng lúc đó cậu thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu kéo về sau. Hành động bất ngờ đó làm cậu lọt thỏm vào lòng hắn.
- Nè, làm gì vậy? Ăn gian quá đi. - Xuân Trường bức xúc.
Hắn không nhìn Xuân Trường vì đang bận rót sữa vào ly cho cậu, giọng nghiêm nghị.
- Xuân Trường, cấm cậu ăn hiếp vợ tôi nữa.
Xuân Trường không ngờ hôm nay hắn lên tiếng. Minh Vương thích thú:
- Anh Ngọc Hải lên tiếng rồi.
Quản gia Dương nhìn hắn mỉm cười. Dường như thấy ánh mắt đặc biệt mọi người dành cho mình, hắn nắm tay cậu đứng dậy.
- Đi học thôi.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đi học vui vẻ.
- Chào mọi người, tôi đi nhé.
Cậu vui vẻ lên xe cùng hắn. Hắn đưa cậu tới lớp, ân cần:
- Giải lao anh tới đón em.
Hôm nay, trong màn chia tay hắn khuyến mãi cho cậu nụ hôn lên trán làm nhiều "nhân chứng" muốn đột quỵ. Cậu mắc cỡ chạy thẳng vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
AcakTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫