Buổi tối
Sau khi ăn tối, tụi nó quyết định đi ngủ sớm để sáng mai về thành phố. Ánh đèn ngủ trong phòng chiếu sáng một phần gương mặt của Ngọc Linh trong bóng tối, cô ta ngồi đó nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt. Lúc này Minh Vương và Đình Trọng cũng ngủ rồi. Ngọc Linh ngồi dậy, làm cậu thức giấc.
- Ngọc Linh à? Cậu đi đâu vậy?
Ngọc Linh không trả lời, chỉ thấy Ngọc Linh khuôn mặt ủ rũ như muốn khóc, cậu vội đứng dậy nắm tay cô ta ra phòng khách.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Phải làm sao đây Tòn Tòn? - Ngọc Linh lấy tay sờ lên cổ, giọng mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi - Sợi dây chuyền của mình, dây chuyền đó rất quan trọng với mình, lúc sáng vẫn còn không hiểu sao lúc nãy thấy mất tiêu.
- Cậu tìm chưa?
- Mình tìm khắp nhà rồi không thấy đâu, mình nghĩ nó rớt ngoài rừng rồi, nên muốn đi tìm.
-Tối lắm sao tìm được, mai hãy tìm được không?
- Mai mọi người về rồi, mình không muốn vì mình mà trễ giờ.
- Vậy mình đi cùng cậu.
- Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm, đợi mình lấy áo khoác đã.
Cậu không biết nên nói cho hắn biết không nhưng rồi lại thôi ." Thôi kệ, đi một tí thôi mà. "
Ngọc Linh hấp tấp chạy xuống.- Đi thôi Tòn... Á - Nói chưa hết câu Ngọc Linh khuỵu xuống, cậu hớt hải chạy tới.
- Cậu sao vậy?
- Thôi chết, chân mình đau quá. - Ngọc Linh vịn vai cậu đứng dậy, vẻ mặt đau đớn.
- Thôi, vậy cậu ở nhà đợi đi, mình đi tìm cho.
- Nhưng...
- Không sao, mình đi một tí thôi.
Nói rồi cậu lấy cây đèn pin trên tay nhỏ bạn, khoác áo mang giày và đi vào rừng. Cơn mưa phùn của vùng rừng núi làm cậu thấy lạnh mặc dù bên ngoài khoác một lớp áo dày. Một mình cầm đèn pin bước đi, âm thanh do bước chân cậu tạo ra cũng đủ làm cậu sởn gai óc. Bộ phim kinh dị hôm trước như hiện ra trước mắt, cậu nổi da gà nhưng vẫn bước tiếp.
___________________________
Trong phòng, hắn vẫn cầm quyển sách trên tay nhìn bên ngoài cửa sổ cơn mưa từng lất phất, không khí lạnh lẽo đôi mắt hắn cũng tựa hồ như vậy. Nhớ tới cổ tay ửng đỏ của cậu hồi chiều, hắn ra khỏi phòng. Trên tay cầm một cái khăn ấm, đứng trước cửa phòng của cậu và đám bạn hắn móc túi lấy điện thoại bấm số của cậu nhưng không có tiếng trả lời, hắn khẽ hé cửa nhìn vào, không thấy cậu.
Một lần nữa cậu biến mất, một lần nữa cảm giác bất an cứ như bóng bám theo hình. Tay nắm chặt cái khăn, hắn bật đèn.
- Ơ gì vậy? - Cả bọn lơ ngơ mở mắt không biết chuyện gì. Hắn lên tiếng:
- Tòn Tòn đâu?
Nhìn qua giường kế bên chỉ còn Ngọc Linh đang ngồi cúi mặt xuống, Minh Vương hốt hoảng:
- Anh Tòn Tòn đâu rồi?
Hắn sững người. Không ai biết cậu đi đâu sao? Nhìn Ngọc Linh, hắn bước tới:
- Nói!
- Em... em...
Hắn nôn nóng nắm chặt cổ tay Ngọc Linh, mặt hằn lên những tia giận dữ:
- Tòn Tòn đâu rồi?
Xuân Trường và Tiến Dũng nghe tiếng động cũng giật mình chạy sang.
- Vào rừng, Tòn Tòn vào rừng.
Hắn quay người bước ra cửa. Tiến Dũng không hiểu gì nhưng nghe vậy cũng quay người định chạy theo, nhưng Xuân Trường nhanh tay nắm lại.
- Ở nhà đợi đi, nghe tôi.
Bóng đêm bao trùm, khu rừng ban đêm không còn vẻ đẹp bình yên như ban ngày, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích. Cậu cố gắng nhớ lại con đường ban sáng đã từng đi, nhưng khung cảnh tối đen làm cậu mất phương hướng. Cố gắng lần mò trong ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin trên tay, cậu không biết mình đang ở đâu. " Bị lạc rồi sao? "
Không còn quay lại được nữa cậu lần mò đi tiếp, ở đầu kia cánh rừng một bóng người khác đang vội vã cất bước, những hạt mưa phùn vương dài trên áo.
- A! Tiếng róc rách.
Cậu mừng rỡ cầm đèn pin đi theo tiếng nước đang chảy, có vẻ như con suối nhỏ đang ở gần đây, trong bóng đêm tiếng dòng suối rõ hơn bao giờ hết. Sau một hồi lắng tai đi theo tiếng nước, cậu nhận ra con suối khi sáng. Vui mừng cậu cầm đèn pin rọi khắp xung quang hy vọng nhìn thấy một tia sáng kim loại. Cậu tiếp tục cúi người dưới những mảng cỏ, tìm kiếm trong vô vọng.
Cậu thở ra mệt nhọc, nhìn ra phía dòng suối cậu thấy dưới chân tảng đá nhỏ gần đó có một ánh sáng lấp lánh trong đêm tối.
- A, đây rồi!
Vội vã chạy tới đám rêu trên đá làm cậu trượt chân, té xuống làm rơi đèn pin xuống dòng nước đang chảy. Bao trùm quanh cậu bây giờ là màn đêm u ám. Người ê ẩm sau cú ngã, cậu lồm cồm bò dậy. Tay mò mẫm cậu chạm vào một vật gì đó, nhanh chóng cậu nhận ra đó là thứ cậu đang tìm kiếm. Vui mừng chưa hết, tay kia của cậu chạm vào một thứ mềm mềm nhỏ nhỏ, cầm lên, cậu sờ nhẹ vật đó.
Một giây. Hai giây.
- Á! Sâu! Ghê quá!
Cậu thu mình bò về phái khác, thấy sợ hãi khủng khiếp. Một mình giữa cánh rừng tối đen này, cậu biết làm gì đây?
- Ngọc Hải!
Buột miệng cậu gọi tên người cậu muốn gặp nhất lúc này, là hắn. Trái tim cậu rung lên theo từng tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh mịch.
Soạt... Cậu hoảng hốt, âm thanh ngày càng gần hơn, cậu ôm lấy đầu gối nín thở.
Có ánh đèn sáng từ từ tới gần, ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Cậu mở to mắt nhìn về phía ánh sáng đó, một dáng người quen thuộc đập vào mắt cậu. Là người cậu đang mong chờ.
- Ngọc Hải!
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
RandomTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫