Chap 57

393 34 2
                                    

Nhà Đình Trọng

Tiến Dũng đang đứng trong sân nhà Đình Trọng, nét mặt bình thản nhưng kém tươi.

- Anh sao vậy, Tiến Dũng?

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng dịu dàng:

- Anh tới tạm biệt em, ngày mai anh về nhà rồi!

Nghe tới đây, Đình Trọng thấy lòng ngực nhói lên, tim cậu thấp thỏm như sắp mất đi một thứ quan trọng.

- Sao? Sao anh đi sớm vậy? Chưa hết năm học mà?

- Ừ, anh đi cũng lâu rồi nên giờ tới lúc phải về nhà. Với lại ở đây không còn chuyện của anh nữa.

- Anh nói vậy là...

Đình Trọng chưa nói hết câu Tiến Dũng đã cắt ngang, vỗ nhẹ lên vai Đình Trọng, Tiến Dũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc.

- Anh cảm ơn em rất nhiều, thời gian qua may mà có em đó Đình Trọng.

Tiến Dũng mới nói tới đó mà mắt Đình Trọng đã cay xè. Đình Trọng ít khi khóc, nhất là trước mắt người khác nhưng giờ đây cô không biết làm sao ngoài việc nhìn Tiến Dũng. Những gì trong lòng như ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thoát ra thành lời.

- Thôi, anh về nhé. Tạm biệt em!

Vẫn nụ cười đó Tiến Dũng bước đi, Đình Trọng đứng như chôn chân tại chỗ, cậu muốn chạy theo, muốn níu Tiến Dũng lại nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đã ngăn cản, lồng ngực tức nghẹn, nước mắt trào ra khoé mi.

Còn hai ngày nữa là tới lễ đính hôn rồi mà thái độ của hắn đối với cậu, với buổi tiệc cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu không hiểu tại sao nguyên nhân. Cậu nằm trong phòng buồn bã với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Đang thẫn thờ cậu nghe tiếng cãi nhau ở phòng đối diện vọng ra, tò mò cậu mở cửa áp tai vào cửa phòng hắn.

- Con không được cãi lời ta, nhất định con phải đính hôn với Văn Toàn! - Giọng ông Quế gần như mất kiên nhẫn.

- Con đã nói rồi, nếu cha không huỷ buổi đính hôn thì hôm đó người mất mặt không phải là con đâu.

- Cái gì? - Ông Quế bất ngờ nhìn thằng con cứng đầu, có phần dịu giọng:

- Tại sao vậy? Lúc trước con thích thằng bé lắm mà? Thời gian gần đây nghe Xuân Trường nói các con cũng rất gắn bó vậy thì tại sao không chịu đính hôn?

Hắn tránh ánh mắt của ông Quế, tay đút túi quần nhìn ra cửa sổ, giọng bất cẩn:

- Lúc trước khác bây giờ khác, bây giờ con không thích nữa. Đừng làm khó cậu ấy nữa, để cậu ấy đi đi, đừng lấy hôn ước ràng buộc cậu ấy cũng như ép buộc con.

Ông Quế bực tức không nói gì, mở cửa bước ra.

- Văn Toàn, cháu làm gì ngoài này?

- Dạ, cháu...

Không đợi cậu nói gì hết, ông Quế nhìn cả cậu và hắn nghiêm nghị:

- Lễ đính hôn vẫn sẽ được tiến hành theo dự định, không được cãi ta, cả hai đứa!

Nói rồi ông Quế bỏ đi, để lại cậu và hắn với không gian yên ắng.

- Đi đi.

Hắn không quay lại nhìn cậu, câu nói của hắn khiến cậu ủ rủ quay bước vè phòng.

- Anh phải làm sao đây?  - Cậu ôm con voi bằng bông quá khổ mà thấy cổ họng đăng đắng. Hắn đã thay đổi rồi sao? Không cần cậu nữa sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ bay qua rồi nán lại trong trí óc, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Bao nhiêu kỷ niệm chợt quay về, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng cậu tưởng như đã bao nhiêu năm trôi qua. Có lẽ Ngọc Linh nói đúng, cậu quá may mắn, nhưng vận may không thể ở lại với ai quá lâu.

Bước tới bên cửa sổ, cậu thấy cặp đôi quái vật đang đùa giỡn với nhau. Khu vườn xinh đẹp là thiên đường cho những cuộc đuổi bắt của cậu từ ngày đầu ở đây, kia là cái cây có con thỏ "chết oan" của Tiến Dũng do hắn cho người "hạ sát". Cậu khẽ mỉm cười, phía cổng xe của ông Quế đang lăn bánh chạy ra khỏi nhà, cậu thật sự quý người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp đó, nhưng...

- Mình phải đi thôi!

Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn, cậu muốn giữ tất cả những kỷ niệm đẹp ở đây trong thời gian qua, muốn vậy cậu phải đi, vì cứ ở lại sự lạnh lùng của hắn và sự buồn bã trong trái tim cậu sẽ dần lấn át những kỷ niệm đẹp đẽ. Lẳng lặng cậu lấy vào bộ quần áo xếp vào một túi nhỏ, cậu quyết định đem theo những kỷ niệm ra đi.

Đóng cửa phòng, cậu tần ngần đứng trước phòng hắn, muốn chào hắn nhưng lại thôi, cậu sợ vẻ lạnh lùng của hắn. Nghĩ vậy cậu lặng lẽ bỏ đi.

- Voi Con? Em đi đâu vậy?

- Em... - Cậu ấp úng nhìn Xuân Trường.

- Voi Con... không lẽ em định bỏ đi sao?

- Em chào anh.

Cậu chỉ kịp nói có vậy rồi bỏ chạy thiệt nhanh, mặc Xuân Trường gọi với theo, tránh việc Xuân Trường đưa thêm câu hỏi nào nữa.

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ