Về tới nhà, cậu đi thẳng vào không thèm chào hỏi ai, lên lầu đóng sầm cửa. Xuân Trường và Minh Vương tò mò:
- Sao? Sao vậy? Cãi nhau à?
Hắn không đáp, một cánh cửa nữa đập mạnh trên lầu (Các anh có vẻ thích đập cửa, từ đầu tới bây giờ cứ tức là đập cửa, cửa nào chịu cho nổi)
Buổi tối, cậu nằm ôm con voi mà vẫn chưa hết giận. Cậu thất ghét hắn, muốn nghỉ chơi với hắn. Hắn thì nhốt mình trong phòng, đầu óc hỗn độn, tai văng vẵng tiếng cãi nhau của cậu lúc nãy.
Sau một thời gian suy nghĩ, trằn trọc, bất an, hắn đưa ra một quyết định vô cùng mất mặt là đi xin lỗi cậu.
Cộc... cộc...Cộc... cộc... cộc...
Rầm... rầm... rầm...
- Đủ rồi! Muốn phá cửa luôn hả? Đi chỗ khác hết đi.
- Nhóc con, mau mở cửa cho chồng em, nếu không anh tự vào đó.
- Tùy anh!
Hắn xoay tay nắm cửa nhưng không được. "Hừ, dám chơi trò khóa trái cửa."
Bên trong cậu đắc ý vì hắn vặn muốn bung tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được.Năm phút sau
" Sao im re vậy cà? " Tò mò, cậu bước thật nhẹ xuống giường tiến sát tới cửa, áp tai lên nghe ngóng. Sau năm phút nghe ngóng, cậu thất bại thở ra.
- Em to gan thật, giở trò khóa cửa nhốt chồng ở ngoài!
Cậu giật thót tim khi tiếng hắn lạnh ngắt phía sau lưng. Quay lại cậu vô cùng thoảng thốt khi thấy hắn đang ở ngoài cửa sổ phòng cậu. Cậu chỉ nhìn thấy nửa người trên của hắn, hai tay hắn đang vịn thành cửa và cầm theo một túi giấy.
- Sao anh có thể?
- Em định để anh đu ở đây mãi à? Anh sắp không chịu nổi rồi. Kéo anh lên!
Cậu hốt hoảng chạy tới nắm lấy hai tay hắn cố gắng kéo lên. Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, cậu còn tự trách mình sao hồi nãy không cho hắn vào. Đang ân hận thì cậu khựng lại. Thì ra hắn không mạo hiểm trèo tường lên mà ở dưới có một đống người đang giữ thang cho hắn. Mặt cậu tối lại vì bị lừa, cậu bực bội:
- Các người...
Cậu giận run lên, hất tay hắn leo lên giường trùm chăn kín hết người. Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, hắn trèo vào phòng tiến tới phía giường cậu.
- Nè, giận hả Chân Voi?
Trong chăn không có động tĩnh gì. Hắn mở túi giấy lấy ra hộp kem to hơn mọi bữa.
- Mở chăn ra, anh cho em kem!
Cậu vẫn im lặng. Thấy kế sách này không ổn, hắn kéo tấm chăn xuống khỏi đầu cậu nhưng vô ích, cậu giữ rất chặt. Sau mấy giây giằng co trong im lặng, hắn bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuông mặt giận dỗi của cậu xuất hiện.
Hắn xúc một thìa kem để gần miệng cậu, nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh:
- Há miệng ra!
Và có lẽ tố chất nghe lời hắn có sẵn ở cậu, cậu ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút kem.
- Ngon không? - Hắn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
AcakTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫