Ngoại truyện 1 (H)

695 48 1
                                    

Sau khi đám cưới diễn ra tốt đẹp, tối hôm đó vợ chồng về nhà, mệt mỏi quá nên Văn Toàn phóng một mạch về phòng nằm lăn ra. Ngọc Hải cũng theo vợ vọt lên phòng.

- Ê! Anh về phòng anh đi chứ? - Văn Toàn thấy Ngọc Hải vào phòng liền hét lên.

- Tại sao anh phải đi trong khi vợ anh đang ở đây? - Ngọc Hải hỏi ngược lại tiến lại gần Văn Toàn (Thấy có sự nguy hiểm ở đây...)

- Anh... Anh định làm gì? - Văn Toàn lắp bắp.

- Còn làm gì nữa, không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao, em định cho anh "ăn chay" đến khi nào? - Ngọc Hải cười gian tà leo lên giường.

- Nhưng... - Văn Toàn ngửi thấy mùi nguy hiểm lùi về sau.

- Ngoan nào! - Ngọc Hải ôm trọn Văn Toàn vào lòng. Một tay luồng vào trong áo sơ mi của Văn Toàn xoa nắn nhũ hoa.

- Ưm...anh làm gì vậy Ngọc Hải? Em...a...em khó chịu... - Văn Toàn ưỡn người đón khoái cảm từ bàn tay to lớn của Ngọc Hải.

- Em ngoan ngoãn một chút, nếu không anh sẽ làm em đau. - Ngọc Hải ôn nhu xoa xoa nhũ hoa, tay kia bên ngoài tháo từng cúc áo.

- Hải... Hải...em...ưm...khó chịu - Văn Toàn đã có phản ứng, bên dưới cũng chào cờ.

- Em khó chịu ở đâu? - Ngọc Hải vờ không biết, lại vờ đụng tay vào phân thân Văn Toàn.

- Giúp...giúp em...em muốn...sờ em đi...xin anh - Văn Toàn khóc dờ trong lòng. Nếu không phải đang ở thế bị động thì Văn Toàn đã xé Ngọc Hải ra.

- Giúp em làm gì, nói rõ xem. - Ngọc Hải ác độc không thèm để ý đến phần cương to tội nghiệp của Văn Toàn.
Văn Toàn không biết nên làm gì, đành liền ngồi dậy tự mình an ủi.

Ngọc Hải trố mắt nhìn hành động của Văn e, lòng cười ha hả.

- Hải... Hải giúp em đi, em không...không thoải mái - Văn Toàn sắp khóc rồi đấy.

- Được rồi, được rồi, để anh giúp em - Ngọc Hải di tay xuống gỡ cúc quần Văn Toàn, mất ba giây để tụt cả quần ngoài lẫn boxer của Văn Toàn xuống.

- Ưm...a...đúng rồi...như vậy...ha... Hải... Hải - Văn Toàn bị khoái cảm từ bàn tay thô to kia làm cho muốn bắn.

- Tòn Tòn ngoan của anh...nói xem có thích anh làm như vậy không? - Ngọc Hải nói giọng trầm thấp vào tai Văn Toàn làm mắt cậu đỏ hết lên.

- Ưm...a...thích...thích...lắm...ha... Hải...em muốn bắn...thả ra...em muốn bắn - Văn Toàn bị khoái cảm đánh sập lí trí rên rỉ không ngớt.

- Mau như vậy? Anh đây còn chưa ăn em.

- Ha...chỗ...đó ngứa...em...em muốn - Văn Toàn ngại ngùng nói ra.

- Chỗ nào cơ? Anh không muốn làm nữa, anh đi ngủ trước đây - Ngọc Hải nói dối hay thật. Thật ra dục vọng của anh đã trướng lên hết cỡ rồi, chỉ vì muốn trêu Văn Toàn nên đành giả vờ nghiêm trọng.

- Hức...giúp em...em khó chịu lắm...cho em đi mà - Văn Toàn khóc luôn.

- Em có tay mà tự làm anh xem - Ngọc Hải cười tà.

Văn Toàn thật sự ấm ức lắm ~ nuốt cục tức vô lòng, Văn Toàn thật sự đưa tay vào miệng mút xong đưa đến cúc huyệt một phát đâm ngón tay vào.

- A...aaaa...ha... Hải...giúp em đi...tự...tự em làm không đủ - Văn Toàn đâm vào rút ra ngón tay vào cúc huyệt, miệng rên rỉ.

- Em tự làm cho anh hứng thú xem - Ngọc Hải hận mình không thể một phát đâm nát cái động dâm đãng đó.

- A...ưm... Hải...làm ơn...cho em đi mà...em ngứa lắm...A - Văn Toàn nài nỉ khóc lóc không ngừng.

- Để anh xem, nơi này đúng không? - Ngọc Hải đưa một ngón vào cúc huyệt của Văn Toàn ra vào.

- Ha...chậm...ha...chậm lại...

- Có muốn thêm nữa không?

- Muốn...em muốn...cho em...a...a

- Tự mình nằm xuống - Ngọc Hải rút tay ra.

Văn Toàn nghe theo nằm phịch xuống giường. Chỉ chờ vậy, Ngọc Hải nhanh chóng thoát y một phát đưa cả phân thân vào cúc huyệt. Con mãnh thú đói khát trong người Ngọc Hải được nước xổng chuồng, điên cuồng luận động.

- A...aaaa...ha...chậm... Hải...chậm lại...đau...đau...em...chậm lại

Ngọc Hải hôn lên môi của Văn Toàn, thưởng thức hương vị ngọt ngào.

-A...Haiy...ưm...a...nhanh...nhanh...A... Hải...ưm...a...nhanh...nhanh...sâu hơn...a...nhanh hơn - Văn Toàn bị đánh sập lí trí, luôn miệng rên rỉ.

- Có yêu anh không? - Ngọc Hải luận động mạnh mẽ, hỏi.

- Yêu...yêu anh...sâu hơn...a...nhanh nữa...a - Văn Toàn đáp.

- Anh cũng yêu em.

- Em sắp...không được...em muốn bắn...

- Cùng bắn - Nói rồi Ngọc Hải đâm rút thêm mấy cái rồi tha cho Văn Toàn bắn đầy ra grap giường, còn anh thì bắn đầy trong cúc của Văn Toàn.

- Tòn Tòn...anh yêu em - Ngọc Hải kéo Văn Toàn vào lòng thủ thỉ.

- Em cũng vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tòn Tòn này.

- Sao?

- Anh có chuyện muốn nói.

-... (Ông đây đang mệt, nói nhanh)

- Hay là...chúng ta...

-... (Anh đang nghĩ đến gì nữa đây)

- Hay là chúng ta sinh con đi.

- Không...không đư...ưm

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ