Chap 24

456 43 0
                                    

- Ngọc Hải!

Đứng bật dậy, theo ánh sáng cậu chạy tới bên hắn, không hiểu sao cậu vòng tay ôm chầm lấy hắn.

- Anh tới rồi, em sợ quá.

Cậu đang run rẩy trong lòng hắn, làm trái tim hắn mềm lại, tê tái. Cánh tay đưa ra định ôm lấy cậu thì lại đẩy cậu ra.

Bốp... Không đợi cậu nói hết, hắn vung tay tát mạnh vào má cậu, hắn vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa đau lòng khi thấy cậu trong bộ dạng này. Hắn gằn giọng:

- Sao lại ra đây?

Cậu không nói nên lời, cái tát của hắn rất mạnh, mạnh tới nỗi làm cậu xém ngã xuống đất. Một tay ôm bên má bị đau, cậu nói như đang khóc:

- Em xin lỗi.

Giờ đây những gì cậu nói được chỉ bấy nhiêu. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt làm hắn càng đau lòng. Hắn đứng đó, nhìn cậu mà trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, hắn đã đánh cậu, hắn biết cậu đau nhưng hắn còn đau hơn gấp bội. Cậu không còn cảm nhận nỗi đau nào trên má hay trên người nữa, cậu bước một bước về phía hắn. Ngã đầu vào ngực hắn, giọng dịu dàng:

- Đừng giận em nhé!

Hắn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cậu, lúc này đây cậu run rẩy trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở vội vã. Cậu biết, hắn đã lo lắng tìm kiếm cậu như thế nào.

Hắn dịu giọng nắm tay cậu:

- Đi thôi!

Bước theo hắn, cậu thấy chân hơi lạnh và đau, thì ra lúc nãy cậu bị rơi một chiếc giày mà không biết, cậu lê chân bước đi. Hắn cầm đèn pin rọi xuống chân cậu.

- Làm gì mà rơi mất giày rồi,

- Em...

- Leo lên lưng anh cõng.

Hắn vừa nói vừa đưa đèn pin cho cậu rồi cúi người xuống. Cậu đang định leo lên, hắn liền đứng dậy, nhìn cậu mỉm cười.

- Phải để anh hôn, anh mới cõng em.

Cậu không ngờ trong tình cảnh này hắn còn giở trò háo sắc được. Hắn cúi xuống mặt cậu, thầm thì: - Em có biết, khi yêu nhau người ta có thể tìm được môi của người yêu dù trong bóng tối không?

Lần đầu cậu thấy biết ơn màn đêm này, vì nếu không khuôn mặt đỏ tới tận cổ của cậu đã bị phơi bày. Hơi thở hắn càng gần hơn thì bỗng cậu... hắt xì. Không khí lạnh làm cậu không cưỡng lại được hắt xì vào mặt hắn.

- Em không cố ý!

Hắn thở dài ngồi xuống.

- Leo lên!

Vậy là hắn cõng cậu trên lưng, còn cậu cầm đèn pin soi đường.

- Nặng không?

-Nặng, như voi ấy!

Sau câu nói, hắn nhận được một cái siết cổ thật mạnh từ phía sau.

Trong khu rừng ẩm ướt, ngoài hai họ còn hai bóng người đang quan sát trong bóng tối. Một người lấy điện thoại ra bấm số:

- Thưa cậu, có người tới chúng tôi phải làm sao?

- ...

- Vâng!

- Đi thôi. Sếp kêu về.

__________________________________

Tại nhà Đình Trọng

- Tiến Dũng, cậu đừng đi qua đi lại như vậy nữa ngồi xuống đi.

Đình Trọng lên tiếng thay mọi người đang nhìn Tiến Dũng đi qua đi lại như một quả lắc đồng hồ.

Cạch... Tiếng cửa vừa mở, mọi người đứng dậy nhìn ra, thấy cậu đang trên lưng hắn. Cậu vừa được bỏ xuống, mọi người đã nhốn nháo chạy tới.

- Tòn Tòn, may quá em không sao, anh lo quá. - Tiến Dũng thở ra nhìn cậu.

- Cậu có sao không? Có bị thương không? Sao đi mà không nói ai tiếng nào? - Đình Trọng trách cậu.

- Anh ơi, anh làm bọn em lo quá! - Minh Vương nói gần như muốn khóc.

Cậu ái ngại, thấy có lỗi với mọi người.

-Xin lỗi, để mọi người lo lắng cho mình.

- Được rồi, được rồi. Voi Con cần nghỉ ngơi, có gì nói sau đi. - Xuân Trường nói rồi nhìn sang hắn - Cả cậu nữa, chắc mệt lắm rồi, đi nghỉ đi.

Ngọc Linh bây giờ mới nắm tay cậu:

- Tòn Tòn, mình xin lỗi nha, tất cả là tại mình. Để mình đưa cậu vào phòng nha.

Ngọc Linh đang kéo tay cậu đi, thì một cánh tay kia của cậu một lần nữa bị hắn kéo lại. Hắn quay qua Đình Trọng:

- Còn phòng trống không?

- A... còn.

Ngọc Linh nhanh mắt nhìn lên mặt cậu hốt hoảng:

- Tòn Tòn, mặt bạn bị gì vậy? Đỏ hết rồi.
Tiến Dũng nhìn thấy cũng sốt ruột:

- Em bị sao vậy? Có đau không? Để anh xem.

Tiến Dũng vừa đưa tay lên định chạm vào mặt cậu, thì hắn bế cậu lên.

- Đình Trọng, phiền cậu!

Hiểu ý, Đình Trọng đi trước dẫn đường lên căn phòng khác ở tầng ba.

- Ngọc Hải, em tự đi được mà!

- Em im lặng đi.

Tới nơi, hắn bế cậu vào phòng tắm ra lệnh.

- Tắm đi.

Nói rồi hắn cũng về phòng để tắm. Tắm xong, hắn mở cửa phòng đi ra, Xuân Trường hỏi:

- Cậu đi đâu vậy? Qua chỗ Voi Con hả?

- Ừ! - Trả lời ngắn gọn, hắn bước một bước thì bị một bàn tay nắm chặt, là Tiến Dũng.

- Sao cậu dám tát Tòn Tòn?

- Không phải chuyện của cậu!

Thêm một câu ngắn gọn, hắn bước đi, đóng sầm cửa trước mặt Tiến Dũng.

CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ