Sau trận cãi nhau có quy mô của Xuân Trường với Minh Vương thì đám cưới vẫn được tiến hành. Ngày cưới ai cũng bận bù đầu bù cổ, tội nhất vẫn là Ngọc Hải. Cậu có con nhỏ, rồi tiếp Xuân Trường phát thiệp mời, thêm việc công ty phải hoãn nên rắc rối lắm. Tiến Dũng cũng rất tội, Đình Trọng đang mang thai 6 tháng, bụng to đùng di chuyển khó khăn nên Tiến Dũng lúc nào cũng kè kè bên Đình Trọng.
Sau nhiều ngày bận rộn, đầu tắt mặt tối thì ngày cưới cũng diễn ra với quy mô hông hề nhỏ nha. Khách mời chật ních thánh đường, nơi hôn lễ sẽ diễn ra. Ngọc Hải dắt tay con trai đứng trước lễ đường đón khách vào. Tiến Dũng và Đình Trọng đi dặn dò đầu bếp đề chuẩn bị thức ăn. Nhiệm vụ của Văn Toàn là quan trọng nhất, đó là thay quần áo cho Minh Vương. Câu đã kết hôn rồi nên việc đẹp xấu cậu rất rõ.
- Nè! Nè cậu kia chọn phấn nhạt thôi, Minh Vương có da trắng rồi đừng dặm phấn này - Văn Toàn hét người đang đánh phấn cho Minh Vương.
- Nè chị kia, áo đó Minh Vương mặc cưới đó, chị ủi cẩn thận vào - Văn Toàn xoay sang chị ủi quần áo.
- Anh kia, phải lấy giấy độn cho Minh Vương, em ấy lùn có một mẫu làm sao hôn được chú rễ? Lấy giầy độn đi - Văn Toàn lại hét với anh chọn giày.
- Yah anh Toàn! Anh nói vậy là có ý gì? Em cao lắm nhé! - Minh Vương xấu hổ nói.
- Ha...ha anh có ý gì đâu! - Văn Toàn cười ngu.
- Mệt chết! Cưới thôi mà cầu kì quá! - Minh Vương chu mỏ thở dài.
- Em bị ngốc hả? Đám cưới là việc quan trọng nhất đời người đó - Văn Toàn gõ lên đầu Minh Vương.
- Biết rồi! - Chu mỏ giận lẫy.
______________________________
Hị...hị...hị...tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng...
"Mời chú rể lên thánh đường"
Xuân Trường bước lên lễ đường với bộ vest lịch lãm, trong cậu lúc này rất chững chạc.
"Mời cô dâu lên thánh đường"
Minh Vương mặc bộ vest trắng, khoác lấy tay của bố lên lễ đường. Cậu lúc này rất đẹp, rất quyến rũ. Cậu nhìn Xuân Trường nở nụ cười nhẹ.
"Chú rể Lương Xuân Trường có nguyện cùng cô dâu Trần Minh Vương kết hôn, sống trọn đời bên nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù đau ốm hay khỏe mạnh đều sẽ nhường nhịn nhau sống hết đời"
- Con đồng ý.
"Cô dâu Trần Minh Vương có nguyện cùng chú rể Lương Xuân Trường kết hôn, sống trọn đời bên nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù đau ốm hay khoẻ mạnh đều sẽ nhường nhịn nhau sống hết đời"
- Con đồng ý.
Xuân Trường cười, quỳ xuống lấy trong túi ra chiếc nhẫn tinh xảo. Cậu nhẹ nhàng nâng tay Minh Vương lên đeo nhẫn vào rồi hôn lên nó. Minh Vương cũng lấy trong túi ra chiếc nhẫn giống như nhẫn Xuân Trường đeo cho cậu. Cậu đeo cho Xuân Trường xong thì cười nhẹ với Xuân Trường.
"Vậy có chúa trời chứng giám, hai con đã là của nhau, hãy trao nhau nhẫn cưới"
"Sau khi trao nhẫn cho nhau, hai con đã là của nhau, hãy ném hoa và trao nụ hôn"
Mọi người reo hò cổ vũ cho Minh Vương với Xuân Trường hôn nhau. Minh Vương ngại ngùng đỏ cả mặt, Xuân Trường cười vẹo má Jimin xong thì mâng cằm Minh Vương hôn lên môi cậu.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
9 giờ tại phòng ngủ của hai người
- Bà xã ơi! - Xuân Trường say mèm mở cửa vào phòng.
- Anh mệt rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi - Minh Vương kéo Xuân Trường vào phòng, nhỏ nhẹ mắng yêu.
- Anh còn rất tỉnh táo để động phòng - Xuân Trường đổ ập cơ thể xuống giường, khoá chặt Minh Vương phía dưới.
- A~~ Anh nặng quá, leo xuống đi tắm đã - Minh Vương đẩy Xuân Trường ra.
- "Ăn" xong rồi tắm cũng được - Xuân Trường di chuyển tay xuống tháo cúc áo Minh y.
Sau khi tháo cúc áo xong thì Xuân Trường ấn lên môi Minh Vương nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu là mút mác cánh môi anh đào, sau đó là luồng lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Minh Vương, thưởng thức hương vị ngọt ngào, khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
- Minh Vương à! Hôm nay em rất đẹp và...câu dẫn - Xuân Trường nói xong thì đặt nụ hôn lên cổ và xương quai xanh.
- Ưm...a... Xuân Trường - Minh Vương theo đó mà rên rỉ.
- Em nhạy cảm quá Minh Vương - Xuân Trường ấn tay lên hạt đậu nhỏ trước ngực của Minh Vương khiến cậu giậy nảy người.
- Ưm... Xuân Trường à...em...em khó chịu...đừng trêu em mà - Minh Vương khó khăn rên rỉ.
- Khó chịu? Ở đây sao? - Xuân Trường luồng tay vào đũng quần Minh Vương, xoa nắn túp lều "tiểu Vương" đang nhô cao.
- Anh...đừng trêu...trêu em mà! Giúp...giúp em - Minh Vương sắp khóc vì sự đùa dai của Xuân Trường rồi.
- Được rồi! Ngoan ngoãn cởi quần ra, anh sẽ giúp em.
Minh Vương nghe theo, cố gắng cởi quần và boxer ra.
- Ý? Miệng nhỏ của em cũng đói rồi kìa - Xuân Trường sờ nếp nhăn trên cúc hoa bé bỏng của Minh Vương, sau đó đưa một ngón tay vào.
- Aaaa...đau... Xuân Trường đau em...
- Lát nữa sẽ không còn đau nữa - Xuân Trường hôn lên môi của Minh Vương an ủi. Sau đó thêm 2, 3 ngón tay vào.
- Giúp...giúp em... Xuân Trường...em muốn..muốn - Minh Vương rên rỉ, níu lấy gấu áo Xuân Trường.
- Em muốn cái gì? Nỏi rõ đi anh không hiểu ý em - Xuân Trường không động vào Minh Vương, chọc ghẹo.
- Em...em muốn...anh chạm vào...muốn anh...thao em - Minh Vương uỷ khuất nói.
- Được! Anh sẽ cho em - Nói rồi Xuân Trường tự thoát ý, đem "tiểu Trường" trướng to tội nghiệp một phát đâm vào cúc hoa.
- AAAA Xuân Trường...to...to quá...đau...hức...hức đau quá .
- Ngoan! Lát sẽ hết đau, anh sẽ cho em thích ứng.
- Anh...anh động đi...em chịu được...anh...anh động đi.
________________________
Hết rồi.
À mình sắp ra fic mới á có gì mọi người vào ủng hộ mình nha. Yêu nhiều ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh. (END)
AcakTác giả gốc: miyoonhee93 nv gốc: Kim Teahyung - Jeon Jungkook _________________________ Edit chuyển: Htren1608 nv chuyển: Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn 🚫Truyện Không Có Thật🚫