Chương 16: Sài lang hổ báo

30 3 0
                                    

Trương Kha năm nay đã ngoài tứ tuần, từ lúc theo hầu Điền gia tới nay cũng không dưới hai mươi năm. Trước khi Điền Trường An đăng cơ, gã cũng là tướng lĩnh dưới quyền Điền Trường Phong, uy danh hiển hách. Khi xưa, một thân võ công của Điền Trường Tuyết cũng có phần nhờ Trương Kha mà thành, sau này, người cũng trở thành thuộc hạ đắc lực dưới tay hắn. Điền tướng quân ắt hẳn không thể nào ngờ phó tướng mà mình nhất mực kính trọng cùng tin tưởng lại có ngày nổi lên dị tâm.

Khoảnh khắc Liễu Minh Viễn đưa Trương Kha tay chân bị trói chặt tới trước mặt Điền Trường Tuyết, y đọc ra trong mắt hắn là thất vọng và mất mát không kiềm chế được, tựa như một cả một khoảng trời đang dần đổ sụp.

Liễu Minh Viễn thấu hiểu cảm giác một vị trưởng bối từng gắn bó với mình, là tấm gương mà mình luôn dõi theo lại không nói một lời quay lưng phản bội, trong lòng Điền Trường Tuyết lúc này ắt hẳn rất khổ sở.

Ỵ đảo mắt quanh phòng lần nữa, xác định không có nguy hiểm gì đe dọa người ngồi trên án thư kia mới chầm chậm lui xuống, cũng không ra khỏi thư phòng mà nấp vào một vị trí khuất tối, tận lực giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

Thư phòng tĩnh mịch hồi lâu, Trương Kha từ lúc tiến vào vẫn không nói năng gì, vẻ mặt điềm nhiên như thế người bị bắt trói không phải bản thân mình vậy. Bắn Điền Trường Tuyết nhìn dáng vẻ bất cần của gã, trong lòng càng thêm khó chịu, rốt cục không nhịn được lên tiếng chất vấn:

"Chuyện ở Huyện Quỳnh từ lần này có liên quan đến ngươi đúng không?"

Trương Kha ngước mắt nhìn hắn, khí thế trên mặt không không dứt thuyền giảm.

"Tướng quân chẳng phải trong lòng đã rõ rồi sao, việc gì phải hỏi lại?" Trương Kha ngạo nghễ: "Mạt tướng dối trên gạt dưới, gây ra tai họa tày trời cho huyện Quỳnh Lư, tội đáng muôn chết. Tướng quân cứ dứt khoát cho mạt tướng một đao thống khoái đi!"

Điền Trường Tuyết không cho là phải, cố chấp muốn hỏi rõ nguyên do. Song Trương Kha giống như bị câm, nhắm mắt một cũng không nói. Mạc Dương lúc này tiến vào đến cạnh Trường Tuyết nhỏ giọng bẩm báo. Điền tướng quân mệt mỏi bóp trán rồi cho người áp giải Trương Kha xuống, giam lại trong nhà lao của phủ huyện.

Sau một hồi náo loạn, trong phòng cũng chỉ còn lại Điền Trường Tuyết và Liễu Minh Viễn. Điền tướng quân ngồi trên án thư hồi lâu, ánh lửa leo lắt từ ngọn đèn dầu hắt lên một bên mặt lành lặn của hắn khiến viết sẹo bị chìm vào bóng tối trông càng thêm thâm trầm đáng sợ. Nhưng vẻ ngoài là thế, song Liễu Minh Viễn vẫn đọc ra trong ánh mắt đang nhìn vào khoảng không vô định phía trước một chút mờ mịt cùng đau đớn, tựa như con thú nhỏ bị đồng loại bỏ rơi, chỉ có thể lủi thủi kiếm cho mình một góc khuất, cuộn mình lại trong cô độc.

Ái Tri quốc mấy năm này đều không yên ổn. Tiên vương Điền Trường Phong bất ngờ qua đời, trước lúc lâm chung còn trao vương vị cho một kẻ mà chẳng ai ngờ tới. Điều này không ngoài dự đoán đã làm dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ khắp lãnh thổ Ái Tri. Việc Điền gia sau khi phân năm xẻ bảy thì thiếu hụt nhân lực cũng chẳng phải là một bí mật kinh thiên động gì, đã đến bước buộc phải mướn tay giang hồ xử lý những chuyện cấp bách. Ví dụ như Đông Nghĩa sơn trang thoạt nhìn qua chỉ là một đám sơn tặc tụ tập cướp giàu chia nghèo, nhưng thực tế đều là nhân sĩ được Thanh Lan kêu gọi để phò tá Điền vương trong thời buổi loạn lạc.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now