Chương 8: Cố Nhân

82 8 1
                                    

Người mới bước lên vũ đài là một thanh niên trưởng thành, vóc người cao ráo, ước chừng hơn Thanh Lan phải nửa cái đầu, ngũ quan cân xứng, mắt dài mũi cao môi mỏng, có thể nói là tuấn mỹ.

Bạch Anh vén vạt áo ngồi xuống, ôm cổ cầm đặt trên án thấp, bàn tay vuốt ve lên mặt đàn một lát. Tiếng ồn trong đại sảnh cũng theo động tác chăm chú của hắn mà dần lắng xuống.

Hai tay để vào vị trí đánh đàn, Bạch Anh ngồi thẳng lưng, cao giọng xướng một câu:

"Gió đông đưa hồn quê xa ngàn dặm

Ngẩng đầu chẳng biết thân tại phương nao."

Vừa dứt câu từng âm từng âm da diết cũng lần lượt tấu lên thấm vào lòng người nghe tê tái, tựa như mở mắt phát hiện bản thân đang đứng giữa chốn đồng không mông quạnh, mắt nhìn tám hướng không thấy đường về, cõi lòng cũng vì thế mà trống trải hụt hẫng.

Bạch Anh đổi thủ pháp lướt trên mặt đàn, hai tay uyển chuyển lúc nhấn lúc buông luân phiên nhau, tạo thành những âm điệu dài mà sâu, tựa như từng dòng kí ức tươi đẹp miên man trôi trong thức hải, ngỡ chỉ cần với tay ra là có thể nắm lấy nhưng rồi lại tận mắt chứng kiến nó tiêu tan trong tiếc nuối.

Cầm khúc khuấy động lòng người, ca từ ngấm tận tâm can.

"Tựa vầng trăng soi bóng dưới nước lạnh

Tựa cánh hoa lặng rơi trong gương trắng

Tựa món quà người tặng lỡ đánh mất

Chuyện cũ tươi đẹp, chẳng qua là mộng

Giật mình mở mắt giấc chiêm đã tàn."

Ngâm đến đây, Bạch Anh bất chợt nhấc hai bàn tay phủ lên mặt đàn, dư âm tan dần, tản mát trong không gian rồi ngừng hẳn.

Phía dưới tiếng vỗ tay cũng vang lên rào rào.

"Cầm nghệ của Bạch lang quân đúng là càng ngày càng tiến bộ, đàn một khúc khuynh tâm như thế, khiến người nghe như bị cuốn theo cảm xúc của tiếng đàn vậy." Diệp Cô Phong phẩy phẩy quạt thếp trước mặt, vô cùng tán thưởng Bạch Anh, "Ngươi nói có phải không Thanh Lan?"

Thanh Lan đứng bên ban công, không hề quay đầu, chỉ chừa cho Diệp Phương hai người một bóng lưng trầm mặc.

"Thanh Lan? Ngươi sao vậy?"

Bị Diệp Cô Phong lay gọi một hồi, Thanh Lan mới ngẩng đầu lên, hai mắt không biết từ lúc nào đã phiếm đỏ. Y mông lung nhìn khoảng không trước mặt, mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại cắn môi nuốt vào, đối hai người trong phòng lắc đầu.

Phương Duyệt dường như nhìn ra điều gì, quay đầu bảo tiểu nhị sau khi Bạch Anh biểu diễn xong thì thỉnh hắn lên đây.

Ba người im lặng đợi hết một tuần trà, Bạch Anh cũng ôm đàn lên tới nhã gian, còn chưa thấy bóng đã nghe tiếng cười của hắn sang sảng truyền tới:

"Duyệt ca ca sao hôm nay sao lại có hứng gọi ta đến nhã gian thế này? Vừa hay, ngâm xướng xong khô họng, ta còn muốn xin Nguyệt Nhưỡng tửu của huynh uống đỡ đây."

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now