Chương 13: Phủ huyện

52 5 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, vì một vài lý do dưới đây, đoàn người từ Danh Cổ Ốc đến huyện phủ huyện Quỳnh Lư lại có thêm một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Cậu ta tự xưng Vệ Trúc, tiểu thiếu gia từ một đội thương buôn nhỏ tới từ Kỳ Phụ, chính là cậu thiếu niên to tiếng với hai tiểu binh tuần trong khách điếm hôm qua. Đoàn buôn vốn dĩ định dừng ở huyện Quỳnh Lư vài ngày, Vệ Trúc tâm tính trẻ con, ham chơi nên đi lạc, muốn tới Quỳnh lư tìm cha mình.

Trường Tuyết vốn dĩ là muốn phản đối, hắn vẫn chưa quên hôm qua cậu con buôn nước láng giềng này vọng ngôn về vương huynh hắn như thế nào. Bây giờ đoàn người hắn và Thanh Lan đi làm việc công, nếu mang Vệ Trúc theo mà cậu ta lại nói năng lung tung thì không ổn.

"Điền tướng quân không cần lo lắng, Vệ Trúc ta là một người biết điều, xin đừng đánh đồng ta với những đứa trẻ khác." Vệ Trúc thản nhiên nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Điền Trường Tuyết, tay vẫn vờn quanh cổ con mèo trắng được gọi là Bệ Hạ đang nằm ườn trên vai. 

Điền Trường Tuyết ngạc nhiên, "Ngươi biết ta sao?"

"Đương nhiên, ta cá rằng cả lục quốc, chẳng mấy ai là không biết đến danh tiếng của Điền tướng quân đây, dù sao ngài cũng là bậc nhân trung long phượng ngàn người khó gặp." Vệ Trúc buông cánh tay đang vờn mèo xuống, ánh mắt vỗn vẫn dừng ở trên người Trường Tuyết dần rời về phía Thanh Lan đang khoanh tay đứng đằng sau, "Ngược lại thì danh tính của vị tiểu ca kia, ta lại không có chút manh mối nào."

Thanh Lan không dưng bị điểm danh thì có hơi giật mình, y tự chỉ mặt, buồn cười bảo: "Ta sao? Tiểu bằng hữu, ngươi để ý đến một kẻ tay chân thừa thãi như ta làm gì?"

Vệ Trúc bắt đầu ra vẻ bản thiếu gia ta là tiểu tổ tông, nhăn nhó lên giọng: "Đến tên khất cái ngoài đường còn có tên, ngươi áo gấm lụa là chẳng lẽ đến tên còn không có? Hỏi ngươi cái tên thôi mà, bằng không ta biết gọi ngươi thế nào?"

Điền Trường Tuyết không hề hài lòng với cách nói chuyện của tên gia hỏa Vệ Trúc, hai mày nhăn vào một chỗ, đang tính mở miệng uốn nắn lại cách hành xử không đúng mực của cậu thì Thanh Lan đã tiến lên trước một bước, bất đắc dĩ dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Mọi người đều gọi ta là Thanh Lan, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, không bằng gọi ta một tiếng Thanh Lan ca ca, thế nào?"

"Thanh Lan?" Vệ Trúc ngẩn người ra, đầu cũng rối thành một vòng.

Vệ Trúc bất ngờ không phải vì hai từ Thanh Lan nghe như sấm giật bên tai mà vì cậu hoàn toàn không có tí nhận thức nào về cái tên này. Cậu đã nghe về chuyện triều đình Ái Tri cử người tiếp tế cho nạn dân ở huyện Quỳnh Lư, chuyện Điền Trường Tuyết có mặt ở đây cũng không phải điều khó đoán. Nhưng theo lẽ thường, đi cùng hắn đều là phó tướng, hoặc quan thần triều đình, nói chung đều là người có tên tuổi cả. Quả thực, Thanh Lan nói chuyện có phần sắc bén, Điền Trường Tuyết lại đối xử vô cùng khách sáo với y nên Vệ Trúc ban đầu còn tưởng y là vị tai to mặt lớn nào đó chứ. 

"Không cần nghĩ nữa." Thanh Lan thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Vệ Trúc thì bật cười, "Thanh Lan ta đây thật sự chỉ là một kẻ không quyền không chức, ăn không ngồi, chẳng qua miệng có chút dẻo, đủ để Điền tướng quân nhìn đến mà thôi."

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now