Thanh Lan nhướng mày, bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của Điền Trường Tuyết mà chắp tay trả lễ cho Liễu Minh Viễn, miệng đầy khách khí cười:
"Hóa ra là Liễu phó trang chủ, hạnh ngộ. Ta còn tưởng chuyện cỏn con như tiếp tế lương thực này quý phái chỉ để vài thuộc hạ trông coi, không ngờ lại đả động tới tận phó trang chủ ngài."
"Nào có nào có!" Liễu Minh Viễn không nhanh không chậm nói, "Cứu giúp nạn dân là chủ trương được ưu tiên hàng đầu của Đông Nghĩa sơn trang, tại hạ nào dám coi nhẹ."
Thanh Lan ngồi vắt chân trên ghế, cái đầu không ngừng gật gật, tay thì lật đi lật lại cái nắp tách trà tạo ra những âm thanh canh cách. Hành động có chút tùy hứng này của Thanh Lan làm cho không khí trong đại sảnh trong nháy mắt thay đổi. Trần Bì nhịn không được rút khăn tay trong ngực áo lên lau trán, Điền Trường Tuyết là nho sĩ, không chịu được cử chỉ bất nhã cũng ngày lập tức nhăn mày lại. Duy chỉ có Liễu Minh Viễn vẫn thẳng lưng mà đứng, giống như bên ngoài chẳng thứ gì có thể tác động đến dáng vẻ của y.
"Đông Nghĩa sơn trang có công tiếp tế lương thực lúc thiên tai, điều này đại vương luôn khắc ghi trong lòng." Sau khi nghịch chén trà cho đã, Thanh Lan rốt cuộc mở lời. "Trần đại nhân, mới nãy ngài vừa nói Đông Nghĩa sơn trang mang tới cho chúng ta bao nhiêu lương thực nhỉ?"
Trần Bì đột nhiên bị điểm tên thì lắp ba lắp bắp vài tiếng mới nói thành lời:
"L-Là một ngàn thạch."
"Một ngàn thạch?" Thanh Lan vuốt vuốt cằm, "Có đúng không Liễu phó trang chủ?"
Liễu Minh Viễn nhìn sang phía Trần Bì đang căng thẳng đến toát mồ hôi, nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy."
Sau khi y dứt lời, Thanh Lan rõ ràng thấy Trần huyện lệnh thở phì ra một hơi như thể trút được gánh nặng gì vậy.
Thanh Lan ngả người ra lưng ghế, một tay chống cằm một tay gõ lên bàn, y chán cái vở kịch ngươi kính một ta lễ hai như thế này rồi, giọng điệu nói chuyện với Liễu Minh Viễn cũng không còn khách khí như ban đầu nữa.
"Vậy thì thật kỳ lạ nha. A Viễn, ta nhớ lúc ngươi mang thóc từ bản doanh trút lên xe, hình như cũng phải đến mười ngàn thạch, lúc đi đường ngươi không cẩn thận làm rơi rớt ở đâu à?"
Liễu Minh Viễn cũng rất nhanh bắt kịp tiết tấu của Thanh Lan, bất đắc dĩ xoa đầu:
"Trang chủ cứ đùa. Hơn mấy ngàn thạch lương thực làm sao mà rơi rớt dễ dàng như thế được. Từ Đông Nghĩa sơn trang đến huyện Quỳnh Lư có cách mấy ngày đường đâu."
Dừng một chút, Liễu Minh Viễn mỉm cười, mắt ưng hẹp dài cong cong hướng về phía Trần huyện lệnh:
"Nếu không phải Trần đại nhân uy hiếp, thuộc hạ cũng không dám đứng trước mặt Điền tướng quân nói trá đâu."
Trần huyện lệnh bị diễn biến bất ngờ này dọa đến ngây người. Còn chưa kịp phản bác thì Thanh Lan đã vỗ tay reo lên.
"Đúng vậy ha!"
Lúc này Trần Bì đã không chịu được nữa, cả mặt đều bị dọa cho tái mét, thân hình to béo bủn rủn ngã uỵch xuống đất, ánh mắt hoang mang hết nhìn Thanh Lan lại nhìn sang Liễu Minh Viễn.
YOU ARE READING
Loạn thế quy linh đồ
General FictionLOẠN THẾ QUY LINH ĐỒ (Bức tranh bình thời loạn) Tác giả: Hứa Hiểu Hân (aka Cẩu, that's me) Thể loại: đam mỹ (trá hình), cổ trang, loạn thế phân tranh, giang hồ, phúc hắc đế vương mỹ cường công x trung khuyển cơ trí ôn nhu cường thụ Tình trạng: Còn l...