Chương 17: Chỉ điểm

29 4 0
                                    

Theo lệnh Điền Trường An, Thanh Lan ở lại Danh Cổ Ốc nghỉ ngơi một đêm rồi mới quay lại huyện Quỳnh Lư. Trước khi xuất phát, Điền vương còn đưa cho y một bản chiếu, bên trong ngoài thúc giục việc cứu trợ nạn dân và trị thủy, còn cho phép Thanh Lan điều tra trên dưới toàn bộ quan lại thuộc huyện Quỳnh Lư, thậm chí đặc biệt cho phép y tiền trảm hậu tấu, ủy quyền cho Điền Trường Tuyết cùng y chủ trì tất cả sự vụ ở huyện phủ cho đến khi tìm được huyện lệnh mới.

Thanh Lan tiếp nhận chiếu chỉ, cảm giác sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Để Điền tướng quân chấp chưởng mọi việc là được rồi, tại sao cứ nhất nhất phải lôi kẻ thừa thãi là y vào vậy?

Điền Trường An nhìn ra thắc mắc của y, hiển nhiên mà nói:

"A Tuyết có năng lực đến mấy cũng không phân ra ba đầu sáu tay mà xử lý bãi nước đục của huyện Quỳnh Lư được. Ngươi phối hợp hắn một chút, làm tốt việc thì được về sớm."

Thanh Lan kỳ thực rất muốn nói rằng y thật ra còn muốn ở ngoài thêm mấy hôm kia, song khi thấy vẻ mặt không nói hai lời của đại vương nhà mình thì tặc lưỡi không cãi lại nữa. Ai biết được nếu làm vị đại vương hỉ nộ vô thường kia phật ý thì sẽ phải lãnh hậu quả gì? Chuyện của Sử Quang mấy hôm trước, Thanh Lan y vẫn còn chưa quên đâu.

"Còn nữa." Điền Trường An gọi giật Thanh Lan lại lúc y chuẩn bị giục ngựa rời đi, tay ném cho y một thanh kiếm, "Cho ngươi."

Thanh Lan bắt lấy kiếm, cảm thấy đặc biệt vừa tay. Chuôi và vỏ kiếm màu đen tuyền khảm thanh ngọc, khi rút ra kiếm thanh ngân lên trong trẻo, lưỡi kiếm sáng lòa, trên thân ngay ngắn khắc ba chữ "Tịch Loan Kiếm" đường vân uốn lượn sắc bén dưới ánh nắng.

"Kiếm tốt!" Thanh Lan thích thú ngắm nghía lưỡi kiếm sắc bén mà không khỏi thốt lên, đoạn y tra lại kiếm vào vỏ, quay lại hỏi Điền Trường An: "Đại vương, ngài tìm ở đâu được bảo vật này thế?"

"Không cần hỏi nhiều, ngươi cứ cầm lấy là được."

Nghe Trường An nói vậy, Thanh Lan cũng không khách khí nữa: "Vậy Thanh Lan xin phép cung kính không bằng tuân mệnh."

Sau khi Thanh Lan về đến huyện Quỳnh Lư, việc đầu tiên y làm là lật tung sổ sách trên dưới phủ huyện lên tỉ mỉ sao chép lại một lần. Thanh Lan kỳ thực không quá thích việc xem sổ sách quản lý này kia, ngặt nỗi sư phụ y ngày xưa rất coi trọng việc này, còn từng bắt y luyện tập rất nhiều. Thành ra Thanh Lan từ một người mù tịt cũng dần học được cách nhìn ra được huyền cơ bị giấu bên trong lớp lớp giấy trắng mực đen.

Vẻn vẹn chỉ trong một buổi, Thanh Lan đã thống kê ra một lượt lỗ hổng trong công tác thu thuế của huyện Quỳnh Lư, nhìn một từng trang dài sai sót được viết ra, y không khỏi tức đến bật cười. Huyện Quỳnh Lư trên dưới gần mười vạn nhân khẩu, mỗi năm đóng bảy thành thuế, vậy mà khi nộp về quốc khố chỉ có vẻn vẹn hai thành, còn năm phần lương thực còn lại cứ như không cánh mà bay mất, đến khi thủy nạn cũng không xuất nổi mấy thìa cháo cho dân.

Đáng nói hơn nữa, chuyện này diễn ra cũng đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu muốn tính toán một cách cụ thể, trong vòng hơn một năm qua, kể từ lúc Trần Huyện lệnh lên nắm quyền, lượng thuế lương thực thất thoát ra cũng đã đủ để nuôi mười vạn đại quân trong vòng một tháng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now