Chương 15: Nhân hoạ

29 5 0
                                    

Hậu cung tiên đế Mạc Kỳ Sơn chỉ có một vị hoàng hậu là đại tiểu thư phủ Tống quốc công, Tống Thiên, dưới gối cũng chỉ có hai người con trai là thái tử Mạc Nguyệt và nhị hoàng tử Mạc Dương.  Nghe nói cung biến năm đó, thái tử dẫn theo nhị hoàng tử mở ra đường máu trốn thoát khỏi truy binh của lục tiểu quốc, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Nhưng cho dù hai người đó thật sự còn sống thì cũng sẽ không tự mình khai ra danh tính thật đâu. Thanh Lan trong lòng thầm nhủ vậy song vẫn cho người âm thầm điều tra danh tính tiểu binh tên Mạc Dương này, sau khi biết đối phương chỉ đơn giản là cùng tên cùng họ với nhị hoàng tử tiền triều thì mới yên tâm.

Kể ra thì Mạc trong Mạc Dương là yên mạc, mà Mạc trong Đại Mạc lại là minh mạc (hai chữ mạc ở đây có Hán tự khác nhau), chung quy vẫn là bất đồng.

Kỳ thực, Thanh Lan thấy vừa mắt với thân thủ nhanh nhẹn của Mạc Dương. Mặc dù trông hắn có vẻ như chẳng có kỹ năng võ thuật gì, nhưng nếu được rèn giũa không chừng lại có thể luyện ra một thân công phu siêu phàm. Điền gia đang lúc khan hiếm nhân tài, y không muốn chỉ vì một cái tên mà bỏ qua hạt giống tốt như vậy.

Vậy nên hai ngày sau khi sự việc ồn ào kia diễn ra, Mạc Dương ngơ ngác không biết gì được đội trưởng đội tuần binh dẫn đến trước mặt Thanh Lan và Điền Trường Tuyết. Sau khi cân nhắc, Điền tướng quân sắp xếp hắn vào hàng ngũ tân binh do phó tướng Trương Kha của mình dẫn dắt.

Cha mẹ Mạc Dương mất sớm, trong nhà chỉ còn bà nội ốm yếu cùng hắn nương tựa vào nhau.

Thanh Lan sau khi biết chuyện cũng không ngần ngại đón bà cụ vào phủ huyện, ngoài mặt do nói là để tiện cho Mạc Dương chăm sóc, song trong đó cũng muốn từ phía cụ bà tìm hiểu chút chuyện.

Ví dụ như về căn nguyên của trận lũ lụt này.

Mạc Lão bà sau khi được hỏi cũng liền thật thà đáp rằng:

"Quả thực đợt lũ này có chút kỳ quái. Mới vào tháng ba, huyện Quỳnh Lư đúng là có mấy ngày mưa nhưng chỉ chút mưa này thì chưa đủ để làm vỡ đê "

Lời này hoàn toàn trùng khớp với tình báo của Liễu Minh Viễn, sống lưng Thanh Lan nháy mắt càng dựng lên thẳng tắp.

Mạc Dương lúc này đang ở bên cạnh liền bổ sung:

"Hơn nữa trước ngày nước lũ tràn vào thành, có vài tháng mạch nước Thường giang có điểm bất thường."

Thanh Lan nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, lập tức quay sang:
"Bất thường thế nào?"

Mạc Dương gãi gãi đầu, mịt mờ nói:

"Chính là nước sông đột nhiên không còn chảy xiết như thường ngày nữa, mực nước dường như cũng giảm đi. Lúc đó trời mưa cũng mưa lớn nên hạ quan còn cảm thấy kỳ lạ, song hạ quan cho rằng mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều."

Thanh Lan nghe tới điểm này trong đầu giống như lần ra một hướng đi. Y ngay lập tức chào Mạc lão bà rồi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, Mạc Dương thấy thế cũng vội vã đuổi theo.

Hai người vừa đi qua cổng bán nguyệt của tiểu viện, Thanh Lan còn đang dặn dò Mạc Dương dẫn y đến chỗ con đê bị vỡ kia thì đã nghe Mạc Dương không hề khách khí hắt xì một tiếng cực to. Thanh Lan giật cả mình, quay sang nhìn hắn.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now