Chương 5: Ngọ thiện

107 10 3
                                    

Thanh Lan không mù cũng không ngốc, y đương nhiên nhận ra Điền Trường An từ lúc ném xuống đầu Sử Quang một quyển tấu chương kia cho đến lúc ra khỏi phòng vẫn luôn hừng hực nộ khí, chỉ hận không thể khuây khỏa phát tiết. Này lại là tình huống gì? Chuyện quan lại trong triều đều có tiếng không có miếng, Điền vương hẳn phải biết từ lâu rồi chứ, không lẽ còn tức giận tới bây giờ?

Lén lút đưa mắt dò xét Điền Trường An đi phía trước một chút, Thanh Lan vẫn là không có được câu trả lời thuyết phục, cuối cùng đành mặt đầy thất bại cúi đầu.

Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ gan y không có đủ lớn để đi hỏi. Ai mà biết Điền vương trong cơn sinh khí có xem y như vị Sử đại nhân kia mà trút giận hay không.

Nghĩ đến đây, Thanh Lan liền thả nhẹ bước chân một chút, bộ dáng đầy cảnh giác, như thể Điền Trường An sẽ tiện tay cầm cái gì ném y luôn vậy.

"Đại vương."

Phía trước đồng thanh vang lên hai tiếng, lọt vào tai Thanh Lan lại như tiếng trời.

Lục Vĩ cùng Tư Mã Khâm đứng ngoài thư phòng chờ cả buổi, nhìn người ra người vào, rốt cuộc cũng đợi được Điền vương trở ra, vẻ mặt hai người đều có chút thoáng buông lỏng. Thanh Lan thoáng ngẩng đầu lên nhìn trời, giờ đã là chính ngọ, ngoài thư phòng lại chẳng có hiên mái gì, nắng từ trên đỉnh đầu không ngừng rọi xuống gay gắt. Nắng cuối xuân không quá nóng nhưng cả ngày phơi nắng cũng dễ khiến người khó chịu. Tuy nói Lục Vĩ cùng Tư Mã Khâm là nhất đẳng thị vệ thân thể cứng cáp nhưng cũng chẳng ai tình nguyện đứng như trời trồng cả buổi, huống gì hai người còn đang độ thiếu niên.

Cả hai hành lễ xong liền lộ vẻ khẩn trương muốn Điền vương dẫn bọn họ ly khai, Thanh Lan bên này cũng rượt qua bảy bảy bốn chín cách tách khỏi nhóm một chủ hai tớ phía trước, tỷ như...

Tỷ như làm một cái lễ thật chu toàn, cúi đầu thật sâu, cất giọng thật nghiêm chỉnh như thế này:

"Đại vương, ngài còn có việc, vậy Thanh Lan xin trở về tr..."

"Hai người các ngươi tiếp tục ở đây, đợi Sử Quang về thì gọi người tiễn hắn xuất cung. Lục Vĩ, lát nữa ngươi mang ngọ thiện của quả nhân và công tử tới Lan thất. Xong việc các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi."

Thanh Lan ngẩn cả người.

Điền vương đây là có ý gì? Lan thất này, không phải là tên ngọa thất y vừa ở đấy chứ? Lại còn mang bữa trưa tới cùng, hắn định nghỉ trưa trong phòng y luôn sao?

Thanh Lan ngay lập tức đánh hơi được cái mùi gì kỳ quái, nhưng cụ thể là kỳ quái chỗ nào y cũng không rõ, chỉ đại khái thấy thái độ Điền Trường An thản nhiên đến khác thường. 

Hôm nay trời mưa, ngươi không muốn ra ngoài thì cũng phải đến che dù cho ta, cái ngữ điệu sặc mùi sai khiến này không phải cùng với lời Điền Trường An giống nhau như đúc sao? Thanh Lan đã thành khẩn bày tỏ bản thân không muốn tiếp rồi, hắn lại còn ngắt lời y. Cái cách lấn tới này quả thực trực tiếp và thẳng thắn đến nỗi... không nỡ nhìn thẳng.

"Còn đứng đó làm gì, quả nhân cùng ngươi về phòng." 

Nhà giàu thế mạnh quả có khác, ra lệnh cho người khác thành thói quen rồi, đến gắt một tiếng cũng toát ra phong thái quang minh chính đại, ung dung tiêu sái như vậy, chỉ lườm một cái đã đem người miểu sát vô pháp kháng cự rồi.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now