Chương 7: Phương Duyệt thượng quan

100 8 13
                                    

Thanh Lan từ nhã gian lầu hai nhìn xuống đại sảnh bên dưới một mảnh oanh oanh yến yến mà đầu óc cũng muốn ong cả lên. Rốt cuộc thì tại sao y lại theo Diệp Cô Phong đến cái chốn sa đọa này vậy?

"Coi nào, ngồi xuống đi ngồi xuống đi! Ngươi đi đi lại lại từ nãy giờ không thấy mệt hay sao?" Diệp Cô Phong mất kiên nhẫn than lên, "Ta đưa ngươi đến đây là để ngươi thưởng thức, thả lỏng, không nhờ ngươi đến làm ta hoa mắt."

Khóe mắt Thanh Lan lại liếc qua một lần phía đầu cầu thang nơi một thanh niên hai tay ôm ấp phải bốn năm người, miệng cười khúc khích như tên xỉn, lại liên tục làm ra những hành động đùa bỡn. Những người bị gã trêu chọc thậm chí còn chẳng phải nữ nhân, toàn là thiếu niên mười lăm mười sáu giò còn chưa trổ, gương mặt thoa son điểm phấn, điệu bộ lả lơi hùa với khách nhân, mặc khách nhân làm gì thì làm.

Cho dù Thanh Lan lăn lộn giang hồ đã lâu, chuyện gì cũng đều thấy qua, nhưng đối diện với sự việc kiểu này, y vẫn là mắt không thấy tam quan không phiền thì tốt hơn. Nghĩ là làm, Thanh Lan nhắm tịt hai mắt lại, hít sâu một hơi trong đầu niệm qua một lần phi lễ chớ nhìn rồi mới dứt khoát trừng mắt về phía Diệp Cô Phong.

"Thưởng thức cái đầu ngươi! Còn nói cái gì mà đưa ta đến nơi thú vị, chẳng qua chỉ là quan quán thôi sao? Ngươi thích đoạn tụ thì ngươi tự đi mà đoạn tụ, ta đây không giống ngươi!"

Diệp Cô Phong âm thầm bổ sung: Đúng, ngươi không giống ta, ngươi có đại vương rồi.

Tất nhiên lời này hắn không có nói ra miệng, bằng không sẽ bị loạn quyền miểu sát mất. Thanh Lan trông nhỏ nhỏ hiền hiền vậy thôi, thực sự không dễ chọc vào.

Thanh Lan lúc này còn chưa biết mình bị Diệp Cô Phong đem ra phỏng đoán lung tung, vừa quay mặt ra đã bị mấy tiểu quan đứng ở nhã gian đối diện ném cho một cái mị nhãn làm da gà da vịt của y đều nổi lên cả.

"Lần sau ngươi tới đây tốt nhất đừng gọi ta theo, cũng đừng nói cho ta biết!"

Diệp Cô Phong bật cười, quạt thếp trên tay không ngừng phe phẩy.

"Ngươi để ý bọn họ làm gì? Bọn họ cũng chỉ là người của những quan quán khác được mấy thế gia công tử gọi tới trợ hứng thôi. Diệu Âm các vốn là nơi thanh nhã, người ở đây được giáo dưỡng tốt, đều có tài nghệ, học vấn cả, nếu so với những tiểu quan kia, cách xa cả trượng."

"Vậy sao hôm nay nơi này lại đông đúc thế?" 

Lúc này có tiểu nhị từ ngoài nhã gian mang rượu tiến vào, vừa hay nghe được câu hỏi của Thanh Lan liền quay sang đáp lời.

"Công tử, ngài mới tới Danh Cổ Ốc nên chắc không biết, hôm nay là ngày thượng quan của Diệu Âm các chúng ta biểu diễn, mỗi tháng chỉ có một lần. Nhiều người không phải khách quen của Diệu Âm các, cũng vì ngưỡng mộ thượng quan nhà chúng ta mà đến."

"Thượng quan nhà các ngươi?" Thanh Lan ngồi xuống suy nghĩ một chút, "Có phải cái người được xưng là Ái Tri đệ nhất vũ?"

"Ấy, không ngờ nha Thanh Lan công tử, ngươi cũng hứng thú với loại chuyện phong lưu này sao?"

Thanh Lan không thèm đáp lại hắn. Về vị thượng quan kia, y lúc trước cũng chỉ là nghe mấy huynh đệ trong sơn trang nhắc đến, ấn tượng không nhiều, cũng không có ý định tìm hiểu. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt cũng coi như có duyên.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now