Chương 11: Dừng chân khách điếm

65 6 3
                                    

Danh Cổ Ốc cách Thường Giang hai ngày đường bộ. Thanh Lan và Điền Trường Tuyết không cầu rườm rà chỉ dẫn theo vài vị phó tướng cùng hầu cận cưỡi khoái mã khởi hành từ sáng sớm, chập tối đã đến ngoại vi cách huyện Quỳnh Lư năm dặm. 

Vốn dĩ đoàn người chỉ cần đi thêm một đoạn là tới, người báo tin cũng chạy tới phủ huyện doãn gọi người tiếp đón rồi, Điền Trường Tuyết đột nhiên lại thay đổi quyết định, để mọi người dừng chân tìm khách điếm nghỉ ngơi. Hắn nói dù sao cưỡi ngựa cả một ngày đường, ai cũng thấy mệt mỏi cả, chi bằng dừng chân chấn chỉnh lại tinh thần.

Lần này Thường giang lũ lớn, huyện Quỳnh Lư chịu thiệt hại nặng nề nhất, những trấn nhỏ lân cận cũng không thoát khỏi liên can. Một bầu không khí u ám bao trùm lên những khách điếm bên đường, từ khách nhân cho tới lão bản, chẳng ai mang nổi một vẻ mặt tươi tắn, khiến Thanh Lan nhìn thấy mà cũng não hết cả lòng. 

Đoàn người dừng lại trước một khách điếm nhỏ, nhìn qua trông khá xập xệ. Trên lầu hai có vài cánh cửa sổ dường như sắp rơi xuống đến nơi, có lẽ do trận mưa lũ vừa rồi gây nên và lão bản cũng chưa có dịp tu sửa lại.

"Thanh Lan công tử, ngươi thật sự muốn nghỉ chân ở đây?" Điền Trường Tuyết ngoảnh đầu sang bên cạnh hỏi.

Thanh Lan ngẩng đầu trầm ngâm, ngay lúc Điền Trường Tuyết nghĩ rằng y sẽ bỏ qua khách điếm tồi tàn này và tìm một nơi khác thì y lại bất ngờ nhảy từ trên ngựa xuống.

"Tất nhiên." Thanh Lan mỉm cười vỗ vỗ lên yên ngựa, "Nơi này có vẻ có đủ phòng cho tất cả chúng ta mà."

Y đã nói vậy, Điền Trường Tuyết cũng không tiện từ chối, bèn lệnh mọi người xuống ngựa vào khách điếm, sớm chút ăn uống rồi nghỉ ngơi, lấy sức sáng mai lại lên đường.

Chí ít đó là những gì Điền Trường Tuyết cho rằng nên làm.

Nhưng suy nghĩ đó của hắn đã ngay lập tức dập tắt khi nhìn thấy một vò rượu còn nguyên hướng về phía mấy người bọn họ phi tới. Thanh Lan đi đầu, nhanh tay đánh vỡ vò rượu trước khi bị đầu mình ném trúng, nhưng cũng vì thế mà rượu trong vò vừa vặt tạt lên người y không sót một giọt nào.

Thanh Lan nom bộ dạng ướt sũng của bản thân, cảm thấy không có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng mình lúc này.

Tiểu nhị nghe động tĩnh tất tưởi chạy ra. Vốn dĩ trong quán xảy ra ẩu đả đã đủ thảm, lại bắt gặp thêm cảnh Thanh Lan một thân ướt nhẹp, sắc mặt tiểu nhị càng muốn xanh hơn, muốn có bao nhiêu kinh bao nhiêu hãi đều không thiếu. Thấy tiểu nhị lắp ba lắp bắp tính mở miệng, Thanh Lan liền phủi phủi qua trên người một chút, đoạn ra dấu cho gã im lặng.

Đoàn người Thanh Lan không hẹn mà cùng nhìn theo hướng vò rượu vừa bay ra, ngoài ý muốn trông thấy một đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi đang ngồi một mình một bàn, xung quanh còn lăn lóc mấy vò rượu đã khai nắp.

Đối diện với bàn của đứa nhóc có hai người thanh niên giáp trang đầy đủ, xem chừng là quân tuần tra địa phương. Họ cũng bị hành động bất ngờ kia dọa cho đứng hình một chốc, sau đó Bạng Hổ - người thanh niên trông có vẻ đứng tuổi hơn mới bật dậy, lớn tiếng hô: 

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now