Chương 2: Anh hùng xuất thiếu niên

112 14 5
                                    

"Được rồi, đứng lên đi."

Điền Trường An từ trên thư án cao cao nhìn xuống đỉnh đầu Thanh Lan, phẩy phẩy tay cho y bình thân.

Vậy mà Thanh Lan giống như nghe không thấy, vẫn một mực quỳ gối trước thư án.

Điền Trường An chờ một lúc mà Thanh Lan vẫn chưa có động tĩnh gì, hai mắt nhìn y hơi nheo lại. Điền Trường Tuyết thấy vậy, không khỏi sốt sắng thay y, vội vàng quay sang trách móc:

"Đại vương đã ban đứng sao ngươi còn quỳ ở đấy mãi làm gì?"

Thanh Lan vẫn như cũ bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, vừa nghiêm cẩn cúi đầu, vừa dõng dạc lên tiếng:

"Thanh Lan còn điều muốn hỏi."

Điền Trường An chỉnh lại dáng ngồi của mình một chút, hai tay chống trên bàn, cằm gác lên trên, mái tóc đen dài theo sự thay đổi tư thế mà một phần trượt lên phía trước ngực áo. Mặc dù gương mặt hắn không biểu hiện nhiều nhưng Điền Trường Tuyết vẫn nhận ra vương huynh của hắn hôm nay cực kỳ cao hứng.

"Nếu như quả nhân không trả lời, ngươi có phải cũng tính quỳ đến lúc quả nhân giải đáp cho ngươi mới thôi?"

Thanh Lan dường như không ngờ tới sẽ bị Điền vương hỏi một câu này, hơi ngẩn ra một chút giống như suy nghĩ. Sau đó y cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Điền Trường An, chỉ đành nhỏ giọng đáp vâng.

"Tốt." Điền Trường An hơi nhếch khóe miệng, "Vậy ngươi cứ quỳ ở đó đi."

Thanh Lan giấu mặt sau tóc mái dài, người ngoài nhìn vào không hề phát hiện hai mắt y đã trợn trắng như muốn giết người tới nơi.

Điền Trường An mặt không đổi sắc nói xong một câu kia cũng không thèm để ý đến y nữa, quay sang gọi Điền Trường Tuyết. Chỉ có điều đệ đệ kia của hắn, không biết là bị cái gì dọa ngốc luôn rồi, hắn gọi liên tục mấy tiếng mới biết đường đáp lại.

Cái này cũng không thể trách Điền Trường Tuyết được, hắn từ nhỏ đã ở cùng với Điền Trường An. Suốt hai mươi mấy năm qua, Điền Trường Tuyết luôn cho rằng mình là người gần gũi, cũng là người hiểu rõ vương huynh nhất.

Vậy cả một màn ban nãy là gì?

Vương huynh từ lúc nào lại có sở thích khi dễ người khác như vậy?

Vương huynh nhà hắn mặc dù trước đây hơi tùy tiện, ngẫu hứng một chút, cách đi đứng ăn mặc hơi không giống bình thường một chút, nói năng với mấy lão thần cùng thị hầu hơi thô lỗ một chút, nhưng cũng không đến nỗi mới gặp người lần đầu đã bắt người ta quỳ một chỗ rồi bỏ lơ luôn chứ?

Như vậy hình như tạo nghiệp hơi quá.

Nghĩ lại nghĩ, Điền Trường Tuyết đánh mắt nhìn người đang nửa quỳ trước thư phòng, trong đầu niệm một lần kinh phật, lại nhẩm thêm một lần 'lời huynh trưởng nói là chân lý, việc huynh trưởng làm là lẽ phải'. Sau đó, hắn liền dứt khoát dời tầm mắt, hướng Điền Trường An vô cùng phối hợp mà thưa:

"Vương huynh, khi nãy chúng ta đang bàn về chuyện thuế đất ở bờ nam Thường giang."

Đánh rắm! Thanh Lan nghiền chặt quai hàm đến răng cũng muốn gãy luôn.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now