"Đại vương, Tư không Sử đại nhân cầu kiến."
Nhanh như vậy đã tới rồi? Thanh Lan khó hiểu nhìn về phía Điền vương.
Nếu y không nhầm, Điền Trường Tuyết rời đi còn chưa được nửa canh giờ nữa. Vị Sử đại nhân này không phải biết được ba người họ đang nói về chuyện ở lưu vực Thường Giang mới cố ý đến trước đấy chứ?
"Tư không Sử đại nhân tin tức cũng thật nhanh nhạy a."
Này cũng chẳng phải lời khen gì. Thần tử đối với nhất cử nhất động của quân vương khắc khắc lưu tâm chỉ chứng tỏ bản thân không có năng lực, hoặc đã làm sai chuyện nên lúc nào cũng chột dạ không yên.
Điền vương cũng nghe ra ý tứ của Thanh Lan cũng không hề giấu diếm mà thở dài, tay day day thái dương:
"Sử Quang là con trai của sư phó."
Điền vương chỉ nói một câu ngắn gọn, Thanh Lan đã hiểu.
Sử Vân Thiên từ trước đã là thuộc hạ thân tín của Điền Trường Phong, sau khi Đại Mạc sụp đổ liền thuận lợi ngồi lên chức sư phó, làm quan hai triều quyền uy vô hạn. Con trai lão tử quý vi phụ cũng chẳng tốn chút công sức nào nắm được một tư trong tứ tư, căn cơ của Sử gia trên triều cũng nhờ vậy mà càng như rễ bén, càng lúc càng sâu, càng lúc càng vững.
(tử quý vi phụ: con quý nhờ cha)
(tứ tư: bao gồm tư mã, tư không, tư khấu, tư đồ, tương đương với thượng thư của binh bộ, công bộ, hình bộ, hộ bộ)
Căn cơ ngoài triều đã như bàn thạch, chủ ý đương nhiên sẽ đánh vào trong cung.
Điền Trường An lên ngôi được năm năm nhưng chưa từng lập thê thiếp, hậu cung sạch sẽ đến mức làm quần thần cũng phải sốt ruột thay, cứ cách vài hôm lại kiếm cớ dâng cho tân vương tranh họa khăn thêu của khuê nữ nhà mình. Sử gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Điền Trường An bị làm cho phát phiền, có một thời gian còn chẳng buồn lên triều, những thứ liên quan đến mấy vị tiểu thư thế gia kia, hắn đều tống biệt vào kho, chẳng buồn để mắt tới. Bá quan đối với việc quân vương cự tuyệt ý định nạp phi không khỏi nổi lên dị nghị song sau đấy cũng không ai đề cập tới vấn đề này nữa, chí ít là trước mặt Điền Trường An.
Có điều, Sử Vân Thiên xác thực là một lão cáo già. Lão không đưa được nữ nhi tiến cung liền âm thầm mua chuộc cung nhân làm con mắt của lão, giám sát Điền Trường An. Sử gia thế lực cường đại như vậy, người muốn vì Sử gia làm việc cũng không ít, Điền Trường An muốn phòng hết cũng không có cách nào.
Thanh Lan lại nghĩ đến một loạt bài trí của Điền vương hôm nay không khỏi cảm thán, Điền Trường An để cùng y nói được mấy lời đúng là tốn không ít tâm tư, ngay cả đệ đệ mình cũng không tiếc sai sử.
Trong lúc Thanh Lan còn suy nghĩ linh tinh, Điền Trường An đã tuyên Sử Quang vào thư phòng.
Thanh Lan vội thu liễm tâm tình, không nghĩ nhiều nữa, đứng sang bên phải thư án, hai tay khoanh lại, quy củ cúi đầu.
"Ti chức tham kiến đại vương. Đại vương vạn phúc kim an."
"Miễn lễ đi." Điền Trường An phất tay, "Ái khanh đến thật đúng lúc. Quả nhân vừa mới bảo Trường Tuyết tới phủ gọi khanh, khanh đã tới rồi."
YOU ARE READING
Loạn thế quy linh đồ
General FictionLOẠN THẾ QUY LINH ĐỒ (Bức tranh bình thời loạn) Tác giả: Hứa Hiểu Hân (aka Cẩu, that's me) Thể loại: đam mỹ (trá hình), cổ trang, loạn thế phân tranh, giang hồ, phúc hắc đế vương mỹ cường công x trung khuyển cơ trí ôn nhu cường thụ Tình trạng: Còn l...