Chương 12: Dạ Đàm

60 7 1
                                    

Thanh Lan nhớ lại lần đó Sử Quang thưa chuyện Trần huyện lệnh chặn đường Liễu Minh Viễn lên với Điền vương, vốn là muốn tranh công kết quả lại bị Điền vương mắng một trận. 

"Biết. Bên Trần huyện lệnh vẫn chưa thả người?"

Đồng nương hậm hực, " Nào chỉ không thả người, lương thực chúng ta đưa đến cũng bị tịch thu. Mà từ đó đến nay cũng đã gần một tuần, quan phủ vẫn chưa mở một đợt phát lương nào! Mấy ngàn thạch lương thực mất trắng vào tay quan phủ như thế, thật không cam tâm!"

Thanh Lan dằn mạnh chén trà trên tay xuống bàn, khóe miệng nhếch lên, như giận như không mà nói: "Lấy lương thực của ta, người của ta cũng bắt không thả? Hay cho Trần Bì, một cái huyện lệnh nho nhỏ cũng dám gây khó dễ cho Đông Nghĩa sơn trang! Hắn không biết mình đang đụng tới ai đâu."  

Điền Trường Tuyết cúi đầu trầm tư một lúc, bắt lấy tay Thanh Lan nhắc nhở: "Trần Bì là môn sinh dưới trướng sư phó, năm đó hắn được tới Quỳnh Lư làm huyện lệnh cũng có một tay sư phó đề bạt, chỉ e..."

"Trần Bì có Sử đại nhân chống lưng ta đương nhiên biết, nhưng chuyện này đến cùng cũng phải có người quản chứ. Đại vương khẳng định cũng không muốn Ái Tri trở thành ổ nuôi quân tham ô, tướng quân cùng ta tiền trảm hậu tấu là được."

Điền Trường Tuyết lại cân nhắc một chút, vẫn là không tán thành lắm suy nghĩ của Thanh Lan. Có điều, mấy chuyện mưu lược này, Trường Tuyết tự thấy bản thân so với Thanh Lan kém nhanh nhạy hơn nhiều. Thanh Lan tự có chính kiến của riêng mình, dù sao y cũng không có vẻ gì là người lỗ mãng.

Nhìn ra lo lắng trong ánh mắt Điền Trường Tuyết, Thanh Lan trở tay vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, cười bảo: "Tướng quân yên tâm, ta tự có chừng mực, có kế hoạch gì đều nói cho tướng quân nghe, có được không?" Bị hai đôi mắt sáng hấp háy nhìn thẳng, Điền Trường Tuyết trong lòng khẩn trương vội khụ một tiếng, gật đầu.

Đoạn lại quay sang nói với hai người bên kia: "Đại vương đã sớm có lệnh thả người, Trần Bì muốn giữ lại A Viễn cũng giữ không nổi. Còn về phần lương thực tổng đà gửi đến, ngày mai ta cùng Điền tướng quân vào thành sẽ nghĩ cách đòi lại."

Đồng nương cùng tiểu nhị nán lại một lúc rồi rời đi, tiểu nhị vốn là muốn cùng Thanh Lan vào thành nhưng bị y gõ trở lại, "Thành thành thật thật ở bên cạnh Đồng nương của ngươi, đừng làm vướng chân ta!" Sau đó trực tiếp xua tay đuổi người.

Thanh Lan quay về bàn rót đầy hai chén trà trước mặt mình và Điền Trường Tuyết, "Náo loạn một hồi vẫn chưa kịp hỏi Điền tướng quân muộn thế này còn đến tìm Thanh Lan có chuyện gì?"

Điền Trường Tuyết nhìn y, trong đầu sắp xếp lại một hồi, đối với người trước mặt này hắn có quá nhiều nghi vấn, đầu tiên hỏi:

"Công tử là trang chủ của Đông Nghĩa sơn trang?"

Thanh Lan ngược lại kinh ngạc hỏi vặn: "Đại vương không nói cho ngài biết?"

Điền Trường Tuyết càng bất ngờ hơn: "Vương huynh đã biết từ trước rồi?"

Thanh Lan có chút bất lực đỡ trán, chẳng lẽ giờ y lại bảo với người trước mặt này rằng vương huynh hắn cùng y nhận biết phải đến bảy năm có thừa. Bằng không sao Điền vương lại tin dùng một kẻ giang hồ áo vải chẳng rõ lai lịch như y. Nhưng mà Thanh Lan không ngờ Điền Trường An đến chuyện này cũng giữ bí mật với đệ đệ mình. 

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now