Chap 2 .

4K 443 55
                                    

.....

Cơn đau đầu lan truyền khắp đại não làm cho em khó chịu nheo mắt mà tỉnh dậy . Phát hiện một người lạ nằm kế bên nhìn rất chi là sợ . Theo bản năng của một đứa trẻ 4 tuổi , em khóc ré lên .
Tiếng khóc của em vang vọng khắp cái biệt thự , làm cho Mikey nằm kế bên cũng giật mình thức dậy .

  Lúc này cả đám liền chạy thẳng tới phòng Mikey . Chỉ thấy Mikey ngồi ngơ ngác dell hiểu cái gì đang xảy ra và chỉ thấy em ngồi khóc nấc lên ừng ực trông rất tội nghiệp . Mikey lúc này day day bấm huyệt thái dương , nhìn bọn đứng ngoài cửa .
   Đêm qua bọn hắn đều rất mệt nên bây giờ nhìn uể oải vô cùng . Một người chỉnh chu như Ran mà đầu tóc bây giờ keo hết vào nếp , rối loạn xạ . Còn Sanzu thì chẳng khác nào dân tị nạn đầu như đống rơm hồng . Tiếng khóc của em cứ như còi báo động chữa cháy vậy , làm bọn gã đang say giấc cũng phải tỉnh cmn ngủ .

  " Đứa nào biết dỗ con nít ? " Mikey hỏi bọn hắn . Ran cũng biết mình nên làm gì , đi tới bế em lên . Vỗ vỗ vào lưng em dỗ dành , ra dáng một oni chan thực sự . Nói gì thì nói chứ kinh nghiệm chăm trẻ anh đây đầy mình , Rindou to xác như này cũng nhờ anh mày cả thôi .

  " Ngoan ngoan , bé ngoan không khóc , thấy ông kẹ đằng kia không ? " Vừa nói Ran vừa chỉ Sanzu đang đứng ngáp .

  " Không ngoan là bị ông kẹ bắt cóc đấy , ông kẹ có hai vết sẹo trên mồm sợ chưa kìa  " .

" Ran , mày chết với tao " Sanzu vừa bẻ tay răng rắc .
  Quả nhiên em nín khóc thật , hai mắt tròn xoe long lanh xanh biếc nhìn Ran . Trời mẹ ơi có cần đáng yêu đến vậy không , tim hắn sắp tan chảy cmnr. 
  " Ch...chú..là ...ai ? "  em hỏi Ran , tay nắm chặt cái áo sơ mi của hắn .
 
" Há há , chú , tao cười ỉa , mày già rồi Ran ơi ". Sanzu ôm bụng cười lê lết trên sàn nhà . Ran lúc này cười nhẹ nhàng với em bảo " Không được kêu chú nha , gọi là anh Ran , còn đây là anh Rin , anh Kaku kia là anh Mikey , còn anh Koko và chú Takeomi , chú Mochi đang bận nên chưa về , còn thằng tóc hồng đang lê lết ở kia em chỉ cần biết nó là ông kẹ là được , đừng tới gần nó nhé " .

Mikey lúc này bước tới bế em từ tay Ran , hỏi .
" Này , mày thực sự không nhớ gì sao Takemitchy ? " .

Takemichi lúc này chẳng hiểu Mikey đang nói cái gì cả , chỉ lắc đầu nguầy nguậy .

  Kakucho đeo tạp dề đứng ngoài nói vọng vào .
  " Chắc Bakamichi đói rồi , để nó ăn đã rồi hỏi sau " .

Mikey bế em ra chiếc bàn lớn , mọi người đã ngồi vào bàn . Bữa sáng đã sẵn sàng, Kaku bưng từng món ra dọn trên chiếc bàn rộng lớn . Kaku còn đặc biệt làm một phần cháo cho Take , Mikey đã giành lấy nhiệm vụ đút cháo cho em , đặt em ngồi trong lòng hắn đưa từng muỗng cháo đã được thổi nguội kỹ lưỡng đến bên miệng em , Take không chần chừ mà nuốt hết từng muỗng , cái miệng hồng hồng bé xinh chu ra mà ăn dễ thương chết mất .

  Ran vừa uống cà phê vừa nhìn em , đúng là dễ thương thật . Còn Rindou thì đang quan sát em , thằng nhóc này nhỏ mà ăn ngoan phết , trừ việc khóc toáng lên thì nó cũng có chút đáng yêu . Sanzu thì không nghĩ vậy , hắn gặm muốn nát cái muỗng , sao thằng cống rãnh chết tiệt đó lại có cái đặc ân đó chứ , hắn dành ánh mắt nồng nàn đầy sân si nhìn về em .

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ