Chap 22 :

733 87 11
                                    

[ Rảnh quá nên tui vào kho truyện kiếm gì đó đọc tạm, không ngờ tui đọc lại chính fic mình viết từ thời Napoleon. Đọc kiểu cày hết fic mình xong ngồi chửi " Địt mẹ sao tác giả không viết tiếp, muốn ib hỏi ghê", cái t nhìn lại tên fic.Ồ thì ra là fic mình viết, duma tự bóp dái chính mình. Mấy bà bữa giờ vote nổ noti mấy fic cũ, nếu không chắc t cũng không nhớ luôn ấy.Coi như tui dập đầu xin lỗi vì não cá vàng.Với lại diễn biến của fic này cũng còn vài phân khúc mà tui ấp ủ lâu rồi nữa. Còn có vài nhân vật chưa xuất đầu lộ diện nên tui cũng hồi hộp nôn nao đắn đo vãi lon ấy. Cái kết thì tui cũng nghĩ rồi , lúc đầu thì tui định cho rẽ ra 2 cái kết : HE và SE. Nhưng mà tánh tui không nỡ cho Takemichi với Bonten đau khổ nên thôi sẽ kết HE ấy. ] .

==================================

Thời gian ở Phạm Thiên thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng . Từ một em bé học lớp mầm non dễ thương, ai cho gì ăn nấy, ai bảo gì cũng nghe theo thì giờ đây Takemichi em đã lên  lớp một. Em càng ngày càng lớn dần lên và cũng đã cao hơn xưa một tí, vì học Tiểu học nên em thường mặc đồng phục nhiều hơn từ thứ hai đến thứ sáu. Dáng vẻ shota với mái tóc màu đen, mắt xanh biếc.
Em cũng đã lớn và cũng đã biết mắc cỡ khi để Kakuchou thay đồ cho mình nên em đã kiến nghị với hắn rằng em đã lớn và có thể tự làm được. Kakuchou khi nghe chuyện này thì lúc đầu không đồng ý cho lắm, bởi hắn sợ em sẽ không biết cài cúc áo đồng phục, có khi em sẽ không biết mặc cả quần chip nên có gã mặc hộ sẽ tươm tất hơn. Dù sao Kakuchou cũng là quản lý kiêm giặt sấy, nội trợ, đầu bếp cho cả Phạm Thiên nên dù ra sao đi nữa, gã vẫn muốn mặc trang phục cho em cả đời luôn cơ. Takemichi đã vùng vằng uy hiếp lại bảo mẫu Kakuchou rằng nếu hắn còn cứ đòi mặc quần áo cho em hoài thì em sẽ không bao giờ ăn món mì khoai tây do chính gã nấu nữa.

Kakuchou bàng hoàng sửng sốt và bật ngửa, sao thằng bé mới lớn hơn một tí mà đã học đâu ra cách ngang bướng này thế kia. Trước kia em rất ngoan ngoãn nhất cử nhất động mọi thứ đều nghe theo gã nhất cơ mà. Chẳng lẽ Takemichi sắp khôi phục dáng vẻ ban đầu lẫn trí tuệ và ký ức ư. Kakuchou gã nghĩ cần họp bàn Phạm Thiên để nói lại chuyện này với Boss mới được.

Thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng sừng cồ lên, Kakuchou gã đành xuống nước năn nỉ dỗ dành em hết lời.

" Nhưng mà Takemichi ngoan xinh yêu của anh ơi, em vẫn chưa biết cài cúc áo ấy. Em nhớ hôm bữa em cài cúc thứ 4 lộn lên cúc thứ 2 không ? Nhìn nó xộc xệch lắm luôn ấy. Vậy nên ngoan ngoan , để anh mặc đồ hộ, đừng có cãi anh nhe. Anh buồn ấy ".

Càng nói giọng Kakuchou càng trầm xuống, buồn bã không thôi. Chỉ thiếu một đoạn nhạc intro không lời là người nghe ai nấy đều muốn rơi lệ.

Takemichi cũng biết là Kakuchou là người chăm sóc và lo cho em từng li từng tí nhất Phạm Thiên. Cái gì không thoải mái em sẽ nói với Kakuchou đầu tiên. Thấy Kakuchou có nét mặt buồn buồn khi em đề nghị như vậy thì Takemichi cũng cảm giác hơi áy náy. Em lên Tiểu học nên cũng đã hiểu biết hơn một chút. Em biết Kakuchou lo lắng săn sóc em kỹ nhất. Và em cũng thấy thương Kakuchou bởi vì mắt anh Kakuchou bị mù một bên. Lúc trước em cứ nghĩ anh Kakuchou khác biệt, mắt có hai màu. Nhưng dần dà mỗi khi em ngồi cạnh bên hay đứng ở xa xa, Kakuchou luôn cố nhìn em kỹ nhất bằng con mắt còn lại. Nên em đã hiểu ra anh Kakuchou rất tội nghiệp. Đã khiếm khuyết về thị lực nhưng cái gì cũng lo chu toàn cho cả Phạm Thiên. Em sợ Kakuchou cứ lo cho em thì cực anh ấy lắm.

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ