Chap 20 .

1.5K 206 39
                                    

.....

Càng ngày thì Takemichi ẻm càng lì lợm , Kokonoi gã gặp em cũng phải cuống cuồng mà xách cái quần chạy. Có lần gã thấy em thích mấy cọc tiền của gã quá , Koko thấy tội nên cho em một xấp tiền . Kết quả là 30 phút sau , đống tiền đó liền bị em xé thành giấy vụn . Từ giờ mà Kokonoi thấy em là gã liền ôm cái vali tiền mà chạy .

Em còn gan hơn nữa khi vào bếp nhìn Kakucho nấu ăn , thấy gã dùng kéo cắt hành có vẻ rất thoăn thoắt  , em liền chôm cây kéo của gã . Và nạn nhân xấu số tiếp theo là Sanzu , trong lúc gã ngủ say dell biết con mẹ gì , em cầm kéo vào phòng hớt mấy lọn tóc hồng của gã . Sau đó chạy tung tăng ra vườn mà hớt lá cây .

Sanzu khi tỉnh lại , hắn đã gào khóc rất to . Mái tóc xinh đẹp của gã lởm chởm như đuôi gà vậy . Gã không còn thiết sống khi gã không còn đẹp trai nữa .

Sau sự kiện lục lọi bị " baton " gõ vào đầu , Takemichi nhà chúng ta vẫn chưa chừa . Vì em là vua lì đòn , em vẫn chưa từ bỏ quyết tâm khám phá phòng anh Ran .

   Hôm nay , nhân lúc  Ran đi ra ngoài , em đã lẻn vào phòng anh Ran , em cá chắc chắn rằng Ran đã giấu em món đồ gì đó , bởi vì hôm bữa em có đứng nghe lén ngoài cửa , cái gì mà " đồ dùng cho hộp đêm " , " pay lắc " cái gì đó .

  Vẫn như mọi khi , phòng Ran lại để cửa hở . Em lon ton chạy đến mấy ngăn kéo , mở ra thì thấy cây " baton " đáng ghét lại nằm đó . Nó đã cho em một kỷ niệm u đầu nên em cũng chả thèm lục lọi ngăn tủ đó nữa .

  Em dời mắt lên trên giường Ran , có một cái thùng giấy khả nghi . Mọi khi đi công tác về , bánh kẹo anh ấy mua hay đặt vào trong thùng giấy . Anh Ran thật xấu tính , mua bánh kẹo về mà không rủ Michi ăn cùng , giận . Takemichi sẽ ăn hết luôn cho bõ tức .

Em mở thùng giấy ra , không phải là các gói snack khoai tây chiên màu sắc sặc sỡ , nó là một cái gì đó lạ lắm . Loại này em không biết là bánh hay là kẹo nữa .
  Em cầm lên xem thử , là nhiều hộp màu xanh , bạc , tím , vàng . Em chưa biết chữ nên không biết đó là cái gì .Mở một hộp ra có các gói màu vuông vuông .

Takemichi nghĩ chắc đây là kẹo thôi , em dùng miệng xé ra thử , ngửi thấy nó có mùi thơm . Mà loại kẹo này kỳ lạ quá , nó nhớt nhớt còn trơn , khi kéo ra còn dài nữa . Nhìn như cái đồ thổi bong bóng ấy .

  Vì nó thơm hương dâu nên em bỏ cái " bao nhựa kỳ lạ " đó vào miệng nhai thử .

Em ngồi nhai mãi , nhai mãi . Nó nhạt thếch , chả ngọt gì cả .

" Hứ , anh Ran lừa em , kẹo gì mà chẳng ngọt gì cả " .

Em nhả cái bao nhựa dính đầy nước miếng ra , kẹo gì mà dai nhách , ngậm mãi mà không tan .

Em liền vớ lấy cái hộp màu bạc lấp lánh ánh kim bling bling . Khi xé ra nó cũng y chang như cái màu đỏ hồi nãy . Chẳng lẽ nó không phải là kẹo .

Nhìn hình dạng dài dài của nó thì ra là bong bóng rồi . Em ngậm một đầu rồi ngồi thổi thử . Nó cũng to ra như bong bóng nè .

Vì thấy vui quá nên em xé hết toàn bộ mà ngồi thổi .

Đúng lúc này ...

" Ê , hai thằng bây dô phòng tao rinh mấy cái thùng bao cao su tao mới nhập hôm bữa đi . Bên hộp đêm chỗ Roppongi đang thiếu hàng . "

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ