. Phiên ngoại Giáng Sinh .

1.1K 151 14
                                    

....

[ Dume , đáng lẽ phải đăng chap này vào ngày giáng sinh  nhưng tôi quên mất , ôi cái bộ não cá vàng này , mấy nàng thông cảm ha 🙏🙏🙏 ]

.......

 
" Tuyết rơi rồi , tuyết rơi rồi , Micchi thích quá ...yeahhh " .

Takemichi nhón chân lên sofa mà nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đang rơi phủ kín mặt đất , trông vừa xốp xốp lại màu trắng , nhìn y hệt kẹo marshmallow màu trắng mà Kokonoi hay đi công tác về mua cho em . Mặt kính cửa sổ vì nhiệt độ lạnh bên ngoài nên đã đóng một lớp sương mỏng . Em thích thú mà dùng ngón tay nhỏ mũm mĩm của mình mà vẽ , vừa vẽ vừa ngân nga một bài hát giáng sinh mà cô giáo dạy trên lớp .

" Quì quít diu ớ mê ri chít mợt , quì quít diu ớ mê ri chít mợt " .

Sanzu gã vừa từ đâu về , tâm trạng cũng đang khó ở . Nói trắng ra là gã lúc nào cũng khó ở , trừ lúc chơi thuốc . Bên ngoài lạnh đến điếng người , gã phải cực nhọc đi làm nhiệm vụ trong tiết trời sương gió khổ cực lạnh tê háng , đôi khi còn bị Boss chửi vì làm lâu , trong khi cái thằng chuột mập ú này thì càng ngày càng trắng trẻo béo tròn làm gã rất không vừa mắt . Vứt cái áo khoác lên ghế , gã tét mông em một phát , ý bảo ghế này của gã , em khôn hồn thì cút xuống thảm mà ngồi .

Takemichi cũng đã quen với tính khí cục cằn của Sanzu mỗi khi đi làm về.  Em rất ngoan ngoãn mà trèo xuống chiếc ghế sofa êm ái đó mà ngồi xuống sàn , dưới sàn được lót bởi một lớp thảm lông nên rất ấm . Em ngồi an phận dưới thảm mà nghịch bút màu , tô vẽ nghệch ngoạc rất vui .

Gã thấy em ngoan ngoãn như vậy thì cái nết ngựa bà của gã lại không cho phép , nó đang kêu gào rằng hãy chọc cho thằng nhỏ khóc đi , nhéo má nó đi , đá mông nó đi , hù cho nó sợ đi .

Tâm hồn thiện lương của một tên ưa chọc con nít đang ra lệnh khẩn phải làm nó khóc đủ 3 lần trong hôm nay thì mới đạt chỉ tiêu .

Đam mê khó bỏ , hôm nào không làm cái gì thằng cống rãnh là hôm đấy ngứa đéo chịu được .

Cuối cùng sau màn độc thoại tâm hồn và giằng xé của nội tâm , gã cũng nhấc cái chân mà dùng hai ngón chân mà kẹp cái quần của Takemichi mà kéo giãn ra sau đó thả đi để nó kêu lên cái pặc .

Chưa dừng lại trò đùa của mình , Sanzu còn dùng ngón chân mà kẹp thịt em , hai bên mỡ ở bên hông lòi ra khiến Sanzu thấy thích thú mà dùng chân kẹp . Takemichi em bị kẹp đến đau liền quay lại dùng cái tay bé như cái lá của mình mà vỗ nhẹ vào cái chân hư hỏng đó .

" Em đang vẽ bài nộp cô giáo , anh Sanzu đừng có làm phiền em " .

Takemichi quay ra mà lườm Sanzu với ánh mắt hình viên đạn , xong rồi em lại cặm cụi vẽ .

" Gớm nhỉ ? Chuột thối hôm nay chăm chỉ phết nhờ , đưa tao xem mày vẽ cái mà làm bộ quan trọng thế nhờ ? " .

Sanzu gã giật lấy bức tranh của em mà cầm lên ngắm nghía . Dù gã biết em chả có tài năng hội họa gì ngoài vẽ bậy lung tung trong căn cứ rồi để Kakucho lau chùi . Trong bức tranh là một người đàn ông , nhìn hơi giống con người  , nhưng nhìn kỹ thì cũng không phải con người cho lắm , nhưng nó cũng hơi na ná . Thằng này vẽ theo trường phái trừu tượng của Picasso hay gì .

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ